Đêm nay là đêm cuối …

hinh-anh-nguoi-dan-ong-suy-tu-buon-vi-tinh-yeu- (1)Có một luồng gió nhẹ len qua ô cửa sổ, làm giật mình căn phòng nhỏ đang bị cái im lìm bủa vây. Nằm trên giường mà hắn ta cứ trằn trọc mãi. Lăn qua lăn lại, vậy mà cũng quá nửa đêm rồi. Mọi vật chung quanh thanh tịnh đến kỳ lạ. Không một tiếng động. Hắn vẫn nằm đó, hướng mắt về ánh trăng đang chiếu vào phòng. Cái nét ngọt ngào của trăng vẫn luôn là một cám dỗ không sao cưỡng nỗi đối với những người lãng mạn như hắn ta. Hắn tự nhủ: đêm nay hắn không ngủ được, có phải vì ánh trăng này không, hay vì hắn đang có một tâm tư nào đấy ngổn ngang trong lòng. Hắn thích trăng lắm, không chỉ vì trăng dịu ngọt, nhưng vì trăng đã là chứng nhân cho biết bao kỷ niệm tuyệt vời mà hắn đã có trong một quá khứ không xa. Điều gây ấn tượng với hắn là lúc nào đi kèm ánh trăng ấy cũng có ngọn gió lành lạnh gợi lại biết bao điều thương mến.

Nơi góc nhỏ của căn phòng, cô ngồi đấy lặng ngắm ánh trăng rơi. Lòng buồn rười rượi. Tự nhủ rằng, đó chỉ là ánh trăng thôi, là ngọn gió thổi thôi, sao lại khắc ghi trong tim cô một dấu ấn mặn nồng đến thế. Trăng đẹp đấy, nhưng cô biết là cứ mỗi khi nhìn nó là lòng cô lại nặng buồn, một nỗi buồn sâu thẳm chẳng biết phải diễn tả làm sao. Cảnh vật chung quanh vắng ngắt, tất cả đã ngủ yên, để lại mình cô chơ vơ giữa nỗi man mác. Cô chẳng hiểu tại sao mình lại ngồi đây và suy nghĩ về những điều này. Cô cũng chẳng biết là liệu cứ hoài niệm mãi như vậy thì có thay đổi được điều gì không, liệu cuộc sống của cô có khác đi không. Đêm nay, cô không ngủ được. Giọt nước mắt nhẹ rơi xuôi theo sợi trăng lăn tròn trên má. Nhớ quá, nhớ quá đi thôi!

Hắn đang nằm miên man suy nghĩ thì bỗng dưng có một thanh âm nào đó vang lên, rất nhẹ và rất khẽ. Nghe quen lắm, nhưng hắn không nhận ra đó là thanh âm gì. Trời đất đã ngủ say hết rồi, cả côn trùng cũng chẳng buồn thốt lên tiếng kinh cầu đêm vắng, vậy tiếng động vừa rồi ở đâu ra. Thanh âm ấy vừa vang thêm lần nữa, ngay ở ngoài sân thôi, nhưng giờ đã im bặt rồi. Gió vẫn hát, trăng vẫn đu đưa. Như có cái gì đó khuấy động cả tâm can, hắn cố lục lại trong trí nhớ mình ấn tượng còn sót lại về thanh âm ấy.

Nghe hệt như thanh âm của bãi biển về đêm. Từng ngọn sóng dập dìu giỡn đùa với nhau không ngơi nghỉ. Từ phía xa, ánh trăng vằng vặc chiếu xuống mặt nước, nhấp nhô nhấp nhô từng gợn nhỏ như những nụ cười duyên. Bỗng đâu một con thuyền nhỏ lạc vào khoảng không tuyệt vời ấy như làm nổi bật hơn bức tranh tuyệt mỹ của chị Hằng. Trên bờ biển ấy, có hai con người đang dạo bước cùng nhau, tay trong tay, cùng nhau chiêm ngưỡng từng đường nét hấp dẫn lung linh của trời đất. Gió thổi tới làm từng chiếc lá của dãy dừa gần đó va vào nhau, hệt như bản nhạc du dương, thêm vào vị ngọt cho cảm xúc thăng hoa nơi hai con người ấy.

  • Biển đẹp quá Tâm nhỉ. Ngọc thích dạo biển lắm! Ngọc ước gì mỗi ngày mình đều có cơ hội đi dạo biển thế này. Nghe gió thổi, nghe sóng vỗ. Thật tuyệt vời!
  • “Mình”? Ý Ngọc là chỉ có một mình Ngọc thôi, hay có cả Tâm nữa?
  • Tâm cứ thích bắt bẻ Ngọc thôi! Thì ít ra là có Ngọc thích rồi đấy, còn Tâm, Tâm thích thì đi chung.
  • Tâm thích chứ! Tâm sống ở thành phố biển này hơn 18 năm nay, ngắm biển hoài mà chưa bao giờ thấy chán cả. Nhưng, cái cảm giác được dạo biển và ngắm biển đêm cùng với một người khác nữa… tuyệt vời thật đấy.

Họ cười với nhau, niềm hạnh phúc dâng cao, quên đi cả thời gian đang tới. Họ chẳng bận tâm đến chuyện mình sẽ đi đâu. Bãi biển dài thế, họ cứ bước đi thôi mà chẳng cần nghĩ ngợi gì. Họ đang hòa quyện với nhau, ấm áp trong vòng tay của nhau, thế là đủ rồi. Tình yêu nảy nở theo từng dấu chân để lại. Sóng có thể làm nhòa đi những dấu chân ấy nhưng không bao giờ có thể làm phôi phai mối tình trong sáng và lung linh kia được. Mối tình ấy mới chỉ là cảm nhận, chứ chưa thốt thành lời!

Hắn bỗng giật mình! Hắn chẳng hiểu vì sao thanh âm kia lại đưa hắn về với khung trời biển đêm ấy. Nơi hắn ở hiện tại là một căn phòng nhỏ, bao bọc chung quanh chỉ có hàng cây vắng ngắt, làm gì có biển ở đây. Hắn cố gạt đi những gì trí tưởng tượng mang đến nhưng sự tò mò về thanh âm lạ kỳ kia vẫn cứ xuất hiện trong đầu hắn mãi thôi.

  • Tâm đã đọc xong bài thơ ấy chưa?
  • Hihi, rồi. Ngọc viết hay quá, thật dạt dào cảm xúc. Bài thơ đó Ngọc viết về ai vậy?
  • Về … một người con trai mà Ngọc … thích!
  • Vậy sao Ngọc không gửi cho bạn ấy mà lại đưa cho Tâm?
  • Ngọc… đưa rồi mà, nhưng người đó không biết là Ngọc viết về người đó…
  • Thế sao Ngọc không nói cho bạn ấy biết?
  • Ngọc nói rồi, mà bạn ấy không hiểu. Bạn ấy … khờ y như Tâm vậy đó?

Nơi ấy không xa ngôi trường mấy – cô bồi hồi nhớ lại. Hai người vẫn thường đến đây mỗi khi muốn được ở cùng nhau. Có cái gác chuông nhỏ, có hàng liễu rũ và con sông. Trời bỗng đổ cơn mưa nhẹ, nhưng hai con người ấy chẳng để ý gì. Có chút gió thổi nhẹ làm chiếc lá khô hoảng sợ trên cành. Từng giọt mưa rơi nhẹ trên làn nước, rồi mất hút. Cánh bèo kia cũng theo từng ngọn sóng nhỏ trôi xa. Bức tranh mưa thật lung linh huyền ảo. Họ không dám nhìn nhau, dù rất thích nhìn nhau, vì cứ vô tình nhìn vào mắt nhau là cứ mỉm cười giả vờ quay chỗ khác. Họ muốn nói với nhau nhiều điều lắm nhưng cứ mở miệng ra là chỉ còn nhớ chuyện thời tiết hay bài vở ở trường.

Rồi họ cũng đi lễ và chắp tay cầu nguyện. Thành khẩn lắm! Cầu cho mọi người được ấm êm hạnh phúc. Cầu cho gia đình, bố mẹ được mạnh khỏe an vui. Cầu cho bạn bè và cho chính bản thân được học hành giỏi giang và mai sau trở thành người có ích. Nhưng có một lời cầu, ai cũng có trong tận sâu cõi lòng mà chẳng bao giờ dám thốt ra. Họ chỉ nhìn nhau và mặc nhiên ám chỉ cho nhau là: tự hiểu đi nhé! Chẳng hiểu Chúa có thấu tỏ cho không nhưng có vẻ như những gì họ ước mong đều lần lượt thành toàn cả. Cả hai đều học giỏi, được gia đình và mọi người mến yêu. Họ hạnh phúc sống trong một “mối tương quan âm thầm” ấy, chỉ biết rằng mình thuộc về nhau, nhưng chưa bao giờ nói cho nhau nghe về điều này.

Nhưng lời cầu nguyện mà không nói thành lời, dường như không được đón nhận thì phải! Hắn lại trở mình. Ánh trăng cùng làn gió đi vào phòng, đến tận giường hắn. Câu chuyện mà hắn vừa nghĩ tới đã xảy ra cũng vài năm rồi, từ khi hắn còn là chàng sinh viên ở trường Đại Học. Bỗng nhiên hắn tự hỏi: “Ơ, tại sao mình lại nghĩ về nó nhỉ?” Mà cũng đúng thật, hắn không thể kiềm nỗi trí tưởng tượng và những hoài niệm trong đầu mình. Trời đã khuya lắm rồi, hắn muốn gạt đi tất cả để chìm vào giấc ngủ yên. Ngọn gió nhẹ có chút hơi lạnh vỗ về giấc ngủ cho hắn…

  • Nhanh quá, Tâm nhỉ, vậy mà cũng bốn năm trôi qua rồi đó!
  • Ờ, Tâm cũng không nghĩ là nhanh đến vậy. Mới ngày nào mình còn chập chững bước vào giảng đường. Bây giờ sắp ra trường rồi. Bốn năm sau nữa, mình sẽ ra sao nhỉ? Có đôi khi Tâm tự hỏi những câu hỏi vô duyên như thế đấy. Hihi!
  • Thế Tâm có dự định gì cho mình chưa?
  • Tâm cũng chẳng biết nữa. Chắc là Tâm sẽ học thêm nữa… Còn Ngọc thì sao?
  • Mấy ngày nay, Ngọc chẳng còn tâm trí nào để nghĩ về chuyện này…
  • Sao vậy?
  • Ngọc là con gái mà. Sự nghiệp đối với Ngọc không quan trọng lắm. Ngọc muốn biết một chuyện khác cơ.

Chàng trai bỗng khựng lại, không dám hỏi tiếp. Có lẽ vì anh linh cảm được câu hỏi kia là gì và anh sợ rằng mình không thể trả lời hoặc không thể đưa ra một câu trả lời đúng. Đêm đó, trăng cũng sáng như đêm nay, gió cũng có chút se lạnh thế này. Tất cả nằm gọn trong một bầu không gian yên ắng. Hai con người ấy ngồi cùng nhau trên một chiếc ghế đá nhỏ. Không giống như khi bước đi dạo biển năm nào, cũng không giống như cùng thưởng ngoạn bức tranh mưa hồi trước. Trời đã khuya, trăng sáng tỏ, nhưng cảm xúc của họ thì rối loạn với biết bao tâm tình đan xen.

Chỉ còn một khoảnh khắc ngắn ngủi nữa thôi, hoặc là họ sẽ bên nhau mãi mãi, hoặc là họ sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại mặt nhau. Nhưng chẳng ai nói với ai tiếng nào. Thời gian như nặng nề rải bước. Nét thoáng buồn hiển lộ trên khuôn mặt cả hai. Mỗi người đều có những tâm sự riêng và không biết phải bắt đầu từ đâu để thổ lộ. Thước phim quay lại bao kỷ niệm suốt bốn năm qua như từ từ hiện về. Những lần đi chơi với nhau, những lần dạo phố cuối tuần, những lúc trò chuyện giữa đêm trăng, từng vần thơ, từng điệu nhạc… Càng nghĩ về, lòng càng nặng trĩu hơn.

  • Tâm chẳng có gì để nói với Ngọc sao?
  • Hihi, Tâm chẳng biết nói gì cả. Chỉ cầu mong cho Ngọc lúc nào cũng xinh, dễ thương và thành đạt trong cuộc sống.

Chàng trai ngập ngừng một tí rồi nói tiếp:

  • Chà, không biết mấy chục năm sau gặp lại, Ngọc sẽ như thế nào nhỉ? Hihi

docthan“Mấy chục năm sau ư” – Cô bỗng dưng bật cười khi nhớ đến khoảnh khắc này. “Mà tính toán làm gì mấy chục hay mấy trăm năm, mình có còn gặp lại nhau nữa đâu mà, lo gì chuyện ‘không biết Ngọc sẽ ra sao’”. Bốn năm chờ đợi, bốn năm ân tình, câu trả lời chỉ là một khoảng lặng thinh thế thôi sao? Sao không nói cho nhau biết, sao không thổ lộ những tâm tư? Bốn năm không đủ để níu kéo bước chân, làm thay đổi lý tưởng, không đủ để gắn kết một đời với nhau sao? Tại sao lại đi chung với nhau một đoạn đường, để rồi đành lòng rẽ hướng đi riêng?… Bỗng đâu đến với cô thật nhiều câu hỏi. Cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại thổn thức đến thế này. Đôi mắt đã nhòe đi, ánh trăng kia đã mang thêm chút lấm tấm nỗi buồn sầu vương vấn.

Hắn ta đã từng nghĩ rằng cười một nụ cười là điều dễ dàng nhất. Nhưng đến lúc ấy hắn mới biết là có đôi khi nó chẳng dễ chút nào, đặc biệt là khi nó được tạo ra để che lấp cho một nỗi băn khoăn hay một tâm tình khó nói nào đấy. Vầng trăng như nhỏ lệ, tiếng gió nhẹ nghe hệt như một khúc ai ca. Ngay từ những năm đầu Đại Học, hắn đã chọn cho mình một hướng đi trong cuộc đời. Hắn ước gì đừng ai chen vào lộ trình ấy, và trái tim hắn cũng đừng hướng về ai. Cứ để tự nhiên như thế thôi, để hắn được dùng cả cuộc đời mà đền đáp lại ân tình trời cao mà hắn thụ hưởng, lấy lý tưởng phục vụ làm đích nhắm cho cuộc đời. Nhưng dường như khi con tim chưa có mũi gai nào đâm phải thì ấy chưa phải là con tim sẵn sàng cho một sự hiến dâng. Hắn phải chọn lựa, vì hắn chỉ có một mà thôi: là hạnh phúc riêng cho mình hay là hạnh phúc của nhiều con người khác. Hắn đau một nỗi đau khó tả: đau vì không thể nói, vì giả vờ không biết, đau vì phải chôn chặt mọi sự vào trong, để rồi thể hiện ra bên ngoài bằng một điệu cười gượng ép.

  • Thôi, trễ lắm rồi, để Tâm chở Ngọc về nhé!

Giọt nước mắt lại lăn dài trên má. “Về ư? Về đâu?” Cô càng nhớ lại, càng thấy lòng trào tràn nỗi nhớ thương. Có một câu chuyện còn dang dở. Đoạn kết của nó chưa được viết rõ ràng. Sao không viết cho hết đi, một cái kết thế nào cũng được. Thà là “anh với em chỉ là bạn bè bình thường thôi”, như thế còn dễ chịu hơn một sự lặng im lạnh ngắt.

Một cái ôm ấm áp giữa trời khuya lạnh lẽo. Một nụ hôn nhẹ, là khởi đầu nhưng cũng là điểm kết cho một đoạn đường đi. Bất chợt, một ngọn gió thổi qua, làm rơi chiếc lá đang đu đưa trên cành cây gần đó. Tiếng lá chạm vào nền đất thật khẽ và cũng thật đau. Mọi thứ như im bặt, đến độ âm thanh của một chiếc lá nhỏ như thế cũng đủ ghi khắc trong tâm can một ấn tượng đáng nhớ. Ước gì đừng gặp nhau, ước gì đừng có bao kỉ niệm với nhau, để lòng không chất chứa những lưu luyến.

Hắn ta giật mình. À, thì ta thanh âm lạ mà hắn nghe lúc nãy là do một chiếc lá khô vừa lìa cành chạm vào nền phát ra. Hắn ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ. Ánh trăng vẫn sáng vằng vặc treo giữa không trung. Làn gió mát vẫn thổi như cuốn lấy tâm hồn. Có đôi khi hắn tự hỏi: “Chẳng hiểu có ý nghĩa gì không, khi nụ hôn ấy lại gắn liền với chuyện chiếc lá rơi?” “Có nghĩa là nụ hôn ấy là dấu chấm hết cho mọi chuyện chứ sao.” – Hắn tự trả lời như thế. Chiếc lá đã rơi rồi, mọi cái đã là quá khứ rồi, hãy cứ để nó trôi đi theo ngọn sóng khơi xa, hay như giọt mưa thấm xuống dòng sông thuở nào. Càng nghĩ càng buồn, càng làm cản trở cho một hành trình dài phía trước. Quá khứ là quá khứ, là cái đã thuộc về cái dĩ vãng của xa xưa. Đừng đưa nó về hiện tại để rồi bâng khuâng và day dứt.

Đêm nay là đêm cuối để tâm hồn còn được tự do mơ tưởng và hoài niệm. Ngày mai, cô gái kia sẽ về nhà chồng. Chiếc xe hoa lộng lẫy đang chờ cô. Chiếc áo cưới đang đợi cô khoác lên người. Một tình yêu thực sự và xứng đáng đang vẫy chào cô. Người đàn ông của cuộc đời cô đang sẵn sàng dạo bước cùng cô trên bãi biển đêm bất cứ nơi nào và bao lâu tùy cô muốn. Anh ta sẽ tận hưởng những bài thơ ngọt ngào cô viết tặng mình. Anh ta sẽ ngàn lần nói cho cô nghe tiếng yêu thương làm lòng cô hạnh phúc. Anh ta sẽ hôn tặng cô trăm triệu nụ hôn ngọt ngào làm mê đắm trái tim cô. Anh ta sẽ mang đến cho cô một cuộc sống sung túc, chứ không như chàng trai trong câu chuyện mà cô đang vọng tưởng về, người chỉ mang đến cho cô những giọt nước mắt buồn thương.

Còn hắn, ngày mai, hắn sẽ trịnh trọng quỳ xuống, với sự chứng kiến của biết bao nhiêu người, dõng dạc thốt lên lời khấn hứa, lời mà hắn khao khát thốt lên bấy lâu nay. Lời ấy sẽ trói chặt hắn với sự khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời. Lòng hắn sẽ nhẹ nhàng như cánh chim bay không bến đỗ, như ngọn gió thổi đến muôn phương, như ánh trăng dịu ngọt mang về sự nồng ấm. Những kỷ niệm ngày xưa, hắn vẫn giữ đó, nhưng không để cho nó cản bước chân; trái lại, chúng sẽ như động lực để hắn ra đi và đi xa hơn nữa, bởi hắn biết vì sao hắn chọn cuộc sống này, vì sao hắn phải chôn giấu mọi tình cảm trong tim, và tình yêu nào đã làm quyến rũ trái tim hắn.

“Anh đi xa sống cho một lý tưởng
Cũng yêu người nhưng yêu hết nhân gian.
Đây khắp nơi, đồng lúa đã chín vàng.
Suốt cuộc đời ca vang bài dâng hiến!”

Chiếc lá đã rơi rồi. Tình duyên cũng đã không còn. Đừng nhớ, đừng hoài niệm nữa, lòng ơi!

(truyện ngắn)

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

Kiểm tra tương tự

Những người thầy thầm lặng

  Bạn thân mến,   Trong tháng 11 này, chúng ta đặc biệt nhớ đến …

Hãy tìm hiểu nhau như một vị thánh

Phần lớn các bạn trẻ Công giáo cảm thấy được mời gọi bước vào đời …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *