Tôi và em, những người con của một miền quê lúa. Nơi miền quê ấy, ngoài sự gần gũi thân thương, mang đậm tình quê của những người nông dân chất phác còn là tình thần đạo hạnh, sự gắn bó trong từng sinh hoạt của người dân xứ đạo. Vì là một xóm đạo nơi miền quê lúa nên người trẻ quê tôi thường chơi theo từng nhóm, từng lứa tuổi. Chúng gắn bó với nhau không chỉ nơi các hoạt động vui chơi trong xứ đạo mà qua cả những hoạt động nơi trường lớp.
Tôi hơn em hai tuổi, cùng sinh hoạt trong nhóm Giới trẻ Phan Sinh lại cùng gắn bó với nhau ở một vài kỳ thi trong giáo xứ. Thế rồi trong cái hồn nhiên của tuổi mới lớn và sự gắn bó với nhau qua nhiều sự kiện tôi sớm nảy sinh tình cảm với em. Nhiều năm trong tuổi học trò, tôi cố gắng để diễn tả cho em chút tình cảm đơn thành của mình. Thế nhưng, bởi quá nhiều hiểu lầm trong tuổi mới lớn cùng với đó là tính cách có phần cá biệt của mình, tôi đã chẳng thể đến gần em được. Rồi tuổi học trò cũng qua, tôi mang nỗi buồn ấy rời quê đến học tập nơi miền cố đô. Dẫu xa cách về địa lý, tôi vẫn dõi theo từng bước chân trong hành trình của em. Nơi đất khách quê người, không ít lần tôi cố gắng liên lạc để được nói chuyện và hơn hết là tỏ cho em chút lòng thành của mình. Thế nhưng, những gì tôi nhận được trong tất cả những lần ấy chỉ là vài tin nhắn gửi vội; những lời đối thoại chiếu lệ và cùng với đó là những khoảng lặng mà em chẳng để tôi kịp hiểu vào thời điểm ấy. Thế rồi, vài năm trôi qua, em cũng vào đại học; trong những năm tháng này, tôi biết có những người mới đã đến và đồng hành với em. Họ tốt và trọn vẹn hơn tôi. Họ gần và gắn bó với em. Còn tôi, tôi vẫn chỉ là người đứng ngoài, lặng nhìn từng bước em đi. Kể từ đó, vào các dịp nghỉ học, thay vì về thăm quê tôi lại đi tìm cho mình những không gian mới; bởi mỗi lần trở về gặp em hay nghe kể về em, tâm hồn tôi lại trĩu nặng với cảm giác man mát buồn. Rồi tôi tìm đến các hoạt động giới trẻ. Tôi muốn được sinh hoạt, được đồng hành với các bạn và tôi tìm thấy niềm vui trong việc phục vụ.
***
Thời gian vẫn vậy, vẫn lặng lẽ trôi mà chẳng đợi chờ ai cả. Theo đó, nó cuốn đi của ta bao hình ảnh, bao kỷ niệm và cả những ước vọng. Nó cũng vô tình thay đổi những chọn lựa của ta mà có khi chẳng bao giờ ta nghĩ mình sẽ đổi. Với em cũng vậy, sau một vài năm đại học, tôi thấy em có chút gì đó thay đổi. Em muốn sống đời dâng hiến. Tôi vui và âm thầm cầu nguyện cho chọn lựa mới của em.
***
Trở về quê hương sau ngày em khấn dâng mình cho Chúa, tôi và cộng đoàn giáo xứ vui mừng được cùng em lần nữa dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân thánh hiến mà em, một người con quê hương vừa lãnh nhận. Thêm nữa, lúc này, sau những năm tháng chọn lựa cùng cố gắng sống cho lý tưởng mới, tôi và em tình cờ có dịp để nhìn lại và tìm ra những bài học cho cuộc sống. Nay em là tu sĩ, tôi cũng chẳng còn là một người muốn song hành cùng em như xưa; cũng như em, tôi đã chọn và dẫn thân trong ơn gọi thánh hiến.
Gặp nhau sau ngày hồng phúc này, em trao đổi với tôi về hành trình ơn gọi của em. Tôi thực sự bất ngờ vì những điều em chia sẻ. Cũng như tôi, em nghĩ em chỉ là người mang mối tình đơn phương. Em nghĩ tôi đã rõ những gì em làm. Em nghĩ tôi biết điều gì xảy ra trong những khoảng lặng giữa những cuộc thoại trước đây. Em nghĩ tôi biết em khóc, tôi biết em chờ, em mong từng tin nhắn và những lần gặp mặt. Thế rồi, em nghĩ em chẳng thể đến được với tôi; em chọn im lặng, giữ và chôn giấu thật sâu tất cả tình thương mến ấy. Cũng nhờ im lặng và vì chẳng cảm được một niềm vui đủ đầy nơi những người khác, em nghĩ mình được mời gọi để sống đời thánh hiến. Những bước đầu tìm hiểu là những ngày hạnh phúc. Em cảm được niềm vui từ những giờ kinh nguyện, những chuyến mục vụ, việc đồng hành với các gia đình gặp khó khăn hay những lần thăm viếng các bệnh nhân. Cũng đôi lần trong thời gian ấy, em nhớ và mơ về hình ảnh của một người đã từng chiếm chỗ trong lòng em. Tuy vậy, nỗi nhớ ấy cũng sớm được phủ lấp bởi các hoạt động của hội dòng. Sau thời gian tìm hiểu, em bước vào giai đoạn tiền tập. Trong thời gian này, hội dòng cho em nhiều khoảng lặng để ở lại với Chúa và trở về với chính mình hơn. Đây là thời gian em nhìn lại quá khứ và hành trình ơn gọi của em. Cũng trong giai đoạn này, những kỷ niệm, nỗi nhớ và sự hối tiếc lại tràn về trong em. Em chiến đấu và đôi lần muốn bỏ cuộc. Em đem tất cả những nỗi niềm ấy vào từng lời kinh nguyện, cùng với sự hướng dẫn của cha linh hướng và chị đồng hành; thế rồi, nhờ ơn Chúa giúp em đã can đảm để vượt qua. Bước vào nhà tập, em dâng những kỷ niệm quá khứ, những con người và cả tình cảm của mình cho Chúa để sống trong ơn gọi thánh hiến.
Cùng nhìn lại những kỷ niệm đã qua, dẫu chưa một lần được nắm chặt tay người mình thương mến nhưng với mỗi chúng tôi, phần còn lại đã luôn chiếm chỗ và ở lại trong tim mỗi người. Ai trong chúng tôi cũng là đối tượng mà người còn lại phải suy nghĩ. Ai trong chúng tôi cũng là món quà mà người còn lại một thời muốn chiếm giữ nay lại cần chiến đấu để món quà đó trở nên tuyệt đẹp trước bàn thờ Chúa. Bóc từng kỷ niệm, từng sự kiện trong mối tình đầu của cả hai người, ai cũng thấy hối tiếc khi đặt nó trong quá khứ. Những mệnh đề nếu – thì được liên tục nêu lên. Thế nhưng, khi đặt tất cả trong hành trình ơn gọi của mỗi người, chúng tôi cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân thánh hiến mà mỗi người lãnh nhận. Tạ ơn Chúa đã dẫn chúng tôi trên những nẻo đường mà chúng tôi không bao giờ nghĩ tới. Tạ ơn Chúa về ơn gọi của mỗi người.
Dẫu biết rằng khi ôn lại những kỷ niệm cũ có thể cũng là lúc em và tôi phải đối diện với những thử thách mới. Tuy nhiên, ôn lại kỷ niệm cũ cũng là lúc chúng tôi tạ ơn Chúa về hành trình ơn gọi của mỗi người và từ đó biết cố gắng hơn. Trở về hội dòng với sứ vụ của mỗi người, hy vọng rằng nhờ ơn Chúa cùng sự cố gắng của bản thân, tôi và em sẽ sống trọn vẹn hơn ơn gọi của mình để trở nên những tu sĩ thánh thiện trong lòng Giáo hội Chúa.
Chia sẻ điều này, tôi mong rằng các bạn trẻ khi đứng trước những vấn đề trong cuộc sống, xin đừng vội kết. Một lúc nào đó đủ chín chắn, hãy nhìn lại, hãy đặt nó trong tổng thể bức tranh mà Chúa muốn vẽ cùng ta; rồi ta sẽ thấy mỗi biến cố trong cuộc đời con người là sự hòa điệu tuyệt diệu giữa thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa và nỗ lực từng ngày của ta. Thêm nữa, với các bạn trẻ, hãy cố gắng để luôn bén nhạy với lời mời gọi của Chúa; hãy can đảm để tìm hiểu, can đảm để dẫn thân. Chúa luôn đồng hành và ban đủ sức cho các bạn trong con đường Ngài muốn các bạn dẫn bước.
Deo Gratias!
Thanh Tâm
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)