Trong Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thôi thúc cộng đoàn phụng vụ nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên mà mỗi người cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa. Ngài cũng nhắn nhủ rằng cuộc phục sinh của Chúa Giêsu là khoảng thời gian quan trọng để làm sống lại kinh nghiệm đó.
“Trở về Galilê nghĩa là là lưu giữ trong trái tim tôi ký ức sống động về lời mời gọi, khi Chúa Giêsu đi ngang qua tôi, nhìn tôi chăm chú với lòng thương xót và gọi tôi theo Ngài. Nó có nghĩa là làm sống lại ký ức về thời điểm khi mắt Ngài gặp gỡ mắt tôi, thời điểm khi Ngài làm tôi nhận ra rằng Ngài yêu thương tôi,” Đức Thánh Cha nói.
Khởi đầu những suy tư của mình, Đức Thánh Cha nhắc lại một vài sự kiện diễn ra trong bài Tin mừng như việc các phụ nữ đến viếng mộ, thấy mộ trống, được sứ thần loan báo là hãy đi đến Giêrusalem và kể lại cho các môn đệ mọi sự mắt thấy tai nghe.
Ngài mô tả sứ điệp của các phụ nữ “như một tia sáng trong bóng tối” đối với các môn đệ, những người “bị lung lay hoàn toàn, tất cả mọi thứ dường như đã kết thúc, tất cả những xác tín đã sụp đổ và hy vọng đã chết” sau cái chết của Chúa Giêsu.
“Báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó “ Đức Thánh Cha tiếp tục dòng suy tư về ý nghĩa của hành trình trở lại Galilê. Ngài nói: “Galilê là nơi mà các tông đồ lần đầu tiên gặp Chúa, nơi mà mọi thứ bắt đầu! Trở lại đó, tức là quay trở lại nơi mà họ được kêu gọi ban đầu.”
Từ kinh nghiệm trở về Galilê của các môn đệ, Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người “tái khám phá bí tích rửa tội […] như một suối nguồn sự sống, là kín múc năng lượng mới từ nguồn mạch đức tin và kinh nghiệm Kitô của chúng ta.” Đồng thời, ngài cũng nhấn mạnh rằng “Trở về Galilê trên tất cả có nghĩa là trở về với ngọn lửa mà ân sủng của Thiên Chúa đã chạm vào tôi lúc bắt đầu cuộc hành trình với Ngài. Từ ngọn lửa đó tôi có thể đốt lên ngọn lửa cho ngày hôm nay và cho mỗi ngày, và mang lại sức nóng và ánh sáng cho anh chị em của tôi.”
Sau cùng, ngài mời gọi mọi người tự vấn “Galilê của tôi là gì ? Galilê của tôi ở đâu? Tôi có nhớ nó không? Hay tôi đã quên nó rồi? Hay tôi đã đi chệch khỏi những con đường cho nên tôi đã quên nó?”
Chỉnh Trần, S.J.
Biên tập dựa theo bản dịch của Vũ Văn An http://vietcatholic.net/News/Html/122641.htm