Mọi người đều mang trong mình những nỗi lo lắng, nỗi sợ hãi: sợ phải ra đường, sợ không đủ lương thực, sợ đói, sợ bị nhiễm bệnh, sợ mất đi người thân,… nhất là sợ chết. Mọi người thường nghĩ rằng chết là hết, chết là không còn làm gì được nữa, chết là mất đi tất cả. Dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của nhiều người, làm cho nỗi sợ của họ ngày một tăng lên. Lo lắng không biết khi nào mình chết, đơn giản bởi vì họ chưa thật sự sẵn sàng, họ còn quá nhiều việc phải làm ở thế gian này chưa hoàn tất và họ sợ cái chết đến bất ngờ sẽ làm phá vỡ mọi dự định của họ. Nỗi sợ làm cho một người giậm chân tại chỗ, không dám bước tới cũng không dám lùi.
Đứng trước đại dịch Covid 19, với nỗi sợ trong mình, họ dường như quên đi sự hiện diện của Thiên Chúa, họ quên là còn có một sự sống vĩnh cửu sau cái chết. Nỗi sợ hãi làm cho họ mất đi sự bình an trong Chúa, coi trọng sự sống này mà quên đi phần rỗi linh hồn của mình. Đại dịch cũng đang là một nỗi sợ khủng khiếp đối với mọi người trên thế giới ngày hôm nay, không riêng gì cái chết.
Chúa Giêsu cũng sợ, trước chặng đường thương khó và cái chết Người đã cầu nguyện với Chúa Cha trong vườn cây dầu: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cất chén đắng này xa Con, nhưng xin đừng theo ý Con một theo ý Cha mà thôi”, dù sợ nhưng Chúa Giêsu vẫn không chối bỏ mà phó thác cho Chúa Cha. Chúa Giêsu đã hoàn toàn vâng phục Chúa Cha. Là những thụ tạo của Chúa, chúng ta chắc chắn sẽ có ngày phải chết, nhưng chúng ta phải phó thác vào Thiên Chúa, chứ không phải trốn tránh sợ hãi bởi Chúa đã nói với chúng ta “Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (Lc 12, 40). Sau cái chết, Chúa Giêsu đã được tỏ hiện vinh quang, Người chiến thắng sự chết và được sống lại cả hồn lẫn xác.
Là phận người yếu đuối mỏng giòn, ai cũng mang trong mình nhiều nỗi sợ. Chúng ta còn có quá nhiều nỗi bận tâm, điều đó ngăn cản chúng ta bước theo Chúa. Với sức của con người chúng ta thì khó có thể vượt qua nỗi sợ hãi, nhưng với sự trợ lực của Thiên Chúa thì điều đó lại trở nên dễ dàng hơn. Giống như sự dữ, Thiên Chúa sẽ không để cho nó tồn tại nếu nó không sinh ích cho chúng ta. Sự sợ hãi cũng vậy, Người để nó xuất hiện là để, nhờ sự sợ hãi mà chúng ta thanh luyện bản thân, chạy đến gần bên Chúa hơn, cậy tin, phó thác vào chúa, không chừng sẽ giúp chúng ta mạnh mẽ hơn về thể xác và đức tin. Chúng ta còn hiện diện trên thế gian này, biết đâu, đây là cơ hội để chúng ta biết làm trổ sinh những hoa trái từ những nổi sợ.
Mong rằng, mọi người kiểm soát nỗi sợ hãi của mình, đừng trốn tránh, đừng chạy trốn, đừng để nổi sợ thống trị con người chúng ta, nhưng hãy dũng cảm đối mặt với nỗi sợ và dâng những nỗi sợ đó lên Thiên Chúa để chúng ta biết tin tưởng phó thác cuộc đời mình cho Chúa.
Đừng sợ hãi, hãy vui mừng và bình an trong Chúa.
Phêrô Nguyễn Thanh Tâm
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)