Lễ Bổn Mạng Nhóm đã trôi qua, nhưng vẫn đọng lại trong tôi nhiều cảm xúc. Là một sinh viên năm 4, tôi hiểu rằng đây đã là lần cuối tôi được tham dự lễ Bổn Mạng Nhóm với tư cách là một thành viên hiện tại.
Thánh lễ diễn ra trong tinh thần hiệp thông. Chúng tôi vui sướng tự hào khi ba vị linh mục dâng lễ đều là những người anh của gia đình SVCG Ngân Hàng chúng tôi. Nhìn các thành viên mới trong giây phút kết nạp, lòng tôi lâng lâng: “từ đây chúng ta đã là một gia đình, các em hãy là những mầm sống mạnh mẽ cho Nhóm nhé!”. Cầm chiếc máy chụp hình trên tay, tôi được dịp quan sát toàn diện. Tôi nhìn thấy Nhóm với nhiều thế hệ đang tụ họp nơi nhà nguyện ấm cúng. Tôi nhìn thấy các anh chị cựu, nhìn thấy các bạn ngang lứa tôi, các thành viên mới, các thầy, và các cha…Tôi tự dưng mỉm cười…Nhà mình đây mà! Gia đình mình to lớn, đoàn kết và thân yêu biết mấy! Chúng tôi cầm tay nhau đọc lời kinh Chúa Giê-su đã dạy, rồi mừng rỡ chúc bình an cho nhau, có ai đó đã ôm tôi và chúc bình an cho tôi – Chính Chúa và tình yêu của Ngài đang ở với chúng tôi – Tôi chắc chắn thế! Chúng tôi nắm tay nhau hát vang bài ca truyền thống của Nhóm. Hơn lúc nào hết, tình yêu mà chúng tôi dành cho Nhóm và cho nhau, hiện lên rõ ràng và dễ chịu làm sao! Nó xoa dịu tất cả những lo toan muộn phiền mà cuộc đời mang lại.
Tiệc mừng diễn ra cùng với những tiết mục đặc sắc, vui nhộn và ý nghĩa. Lòng chúng tôi vui sướng vào cái giây phút chiếc bánh sinh nhật của Nhóm được cắt ra trong không khí ấm cúng của cả nhà. Nhóm tôi đã 23 tuổi rồi đấy! Và tôi đã may mắn được cùng Nhóm trong 3 năm qua, chỉ là con số lẻ thôi nhưng là hết cả một đời sinh viên của tôi rồi còn gì! Điều mà tôi mong đợi nhất khi đến với lễ Bổn Mạng Nhóm, là giây phút tôi được gặp lại các anh chị cựu. Họ là những người anh, người chị, người bạn mà suốt 3 năm đầu tôi gắn bó và yêu thương vô cùng. Xa nhau một thời gian, các anh chị trông vẫn gần gũi và thân thương như ngày nào. Bao kỷ niệm chợt sống dậy trong tôi. Những ngày tôi còn bỡ ngỡ bước vào Nhóm, chính họ là những người đã nâng đỡ tôi, đồng hành cùng tôi qua bao biến cố của Nhóm, và tự bao giờ chúng tôi đã là bạn của nhau mọi lúc, không phải chỉ những lúc đến sinh hoạt với Nhóm mà thôi. Họ đi, tôi ở lại, lòng tôi buồn lắm. Đôi lúc tôi chẳng muốn đến sinh hoạt với Nhóm nữa vì họ xa cả rồi. Nhưng tôi hiểu, chính mình cũng nên là “họ” của các em mới vào Nhóm. Và tôi vẫn đang cố gắng thực hiện điều đó. Các thành viên mới bỗng dễ thương và dễ gần làm sao khi tôi tiếp xúc nhiều với các em. Tôi mong một ngày nào đó khi tôi xa Nhóm, các em cũng sẽ nghĩ về tôi như tôi nghĩ về “họ” ngày nào. Tôi cũng cảm thấy rất nhớ những thành viên vắng mặt và hơn hết là các thầy cựu đồng hành.
Phút Hồi Tâm là dịp để chúng tôi nhìn lại và suy niệm những điều đã qua. Các thầy đã dạy chúng tôi điều đó. Chúng tôi luôn tìm được chính mình và cảm nhận những cảm xúc thật trong lòng khi làm phút hồi tâm. Chúng tôi cùng nhau nhìn lại sự kiện trọng đại vừa qua của Nhóm, từ khâu chuẩn bị cho đến những phút cuối của tiệc mừng. Bao hình ảnh thân thương hiện lên trong lòng chúng tôi, những gương mặt đáng yêu, những nụ cười thật đẹp, những hình ảnh cảm động. Sự kiện diễn ra thật nhanh chóng, và có lẽ chính những lúc chúng tôi cùng nhau chuẩn bị cho sự kiện ấy mới là những lúc chúng tôi mang lại tiếng cười cho nhau nhiều nhất với nhiều những kỷ niệm thật đẹp và những cung bậc cảm xúc đa dạng. Vui mừng có, phấn khởi có, cảm động có, và cả lo lắng, bực bội nhau cũng có nữa. Để rồi sau tất cả những cảm xúc ấy, chúng tôi thấy yêu nhau nhiều hơn. Mỗi người chúng tôi đến với Nhóm đều vì tình thân và trên tinh thần tự nguyện. Chúng tôi khuyến khích nhau, động viên nhau, và hiểu rằng chẳng ai nên trách ai điều gì, chỉ nên cảm phục và biết ơn nhau mà thôi. Ngang qua những điều đó, chúng tôi mạnh mẽ hơn trong cuộc sống, có nghĩa khí hơn trong tình bạn và trong mối tương quan với mọi người.
Về nhà và xem lại những video clip, những tấm hình của Nhóm, miệng tôi tự nhiên mỉm cười vô thức. Tự nhiên tôi nhớ Nhóm dù chỉ mới 1 ngày không gặp. Tôi nhớ những gương mặt thân thương của các cha, các thầy, các anh chị, các bạn và các em trong Nhóm. Các thành viên của Nhóm đã luôn gắn kết và yêu thương nhau, chịu hy sinh và nhường nhịn cho nhau, động viên nhau trong cuộc sống. Tôi mang ơn tất cả họ. Chúng tôi sẽ không quên ơn các cha dòng Tên là những người đã cách nào đó luôn ưu ái và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Nhóm. Chúng tôi cũng sẽ khắc ghi mãi hình ảnh các thầy đồng hành tất bật chạy đi tìm dụng cụ cho chúng tôi, chạy ra chạy vô mở cổng nhà dòng cho chúng tôi, rồi đôi khi còn chạy vào bếp lục tìm đồ ăn cho chúng tôi nữa. Áo các thầy có lúc ướt đẫm mồ hôi, nhưng miệng vẫn nhoẻn cười khi chúng tôi hỏi thầy có mệt không. Các thầy cứ như siêu nhân vậy^^! Chức năng gì cũng có, tận tình giúp đỡ chúng tôi, nhiệt tình lo cho các công việc của Nhóm, chu đáo quan tâm từng người chúng tôi, luôn chịu khó lắng nghe khi chúng tôi cần đến, và chẳng bao giờ nhăn nhó la rầy chúng tôi. Các thầy, từ trước đến nay vẫn thế! Vẫn luôn quá tốt và quá tuyệt trong lòng chúng tôi. Để rồi một ngày nào đó khi bước vào đời, hình ảnh các thầy vẫn luôn đọng lại trong ký ức chúng tôi và nhắc nhở chúng tôi phải sống tốt, phải chân thành với cuộc đời. Phải chăng đó cũng chính là điều mà các thầy mong mỏi ở chúng tôi? Trong tôi lúc này, hiện lên rõ ràng và cảm động hình ảnh một thầy và một bạn trong Nhóm đội mưa giăng dây giữ xe cho Nhóm chiều thứ bảy mưa to tuần rồi. Họ âm thầm và lặng lẽ hy sinh như thế đấy, chẳng kể lể một lời nào.
Tôi bỗng thấy mình giàu có quá! Tôi vui mừng hạnh phúc vì tôi cảm thấy hàng chục con người hiện diện nơi hội trường học viện dòng Tên ngày hôm ấy đều là những người tôi thương! Và tôi biết bản thân mình cũng được yêu mến nhiều lắm! Tôi, một cô sinh viên nhỏ bé giữa lòng cuộc đời, đã được nhận muôn vàn tình thương từ rất nhiều người. Tôi biết mình sẽ không bao giờ cô đơn. Tôi biết Nhóm đã và sẽ luôn là nguồn lực tinh thần mạnh mẽ cho tôi. Dẫu cuộc đời nhiều chông gai và xã hội vẫn có lắm người dối trá, chúng tôi sẽ luôn là những người may mắn vì chắc chắn một điều rằng, gia đình SVCG Ngân Hàng luôn là một nơi chân thành và yêu thương cho chúng tôi nương náu. Để khi bước vào đời, chúng tôi sẽ sống là những người Ki-tô hữu với cái đầu có tri thức, với trái tim biết yêu thương và một đôi tay biết làm điều thiện, như một vị linh mục dòng Tên đã dạy cho chúng tôi.
Trần Thị Anh Chi, SVCG Ngân Hàng