Gia Đình trong Xã Hội ngày hôm nay (IV)

Hôn nhân là một thực tại duy nhất và tương đồng cho tất cả mọi người cho dù họ có được rửa tội hay không, hoặc có là Kitô hữu hay không. Bản chất của nó là như nhau. Bí tích không biến nó thành một cái gì khác cả. Tuy nhiên bí tích làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ nhất định trong Giáo Hội.
 
Ngày nay kẻ thù lớn của gia đình là hệ tư tưởng dựa vào giới tính.
Sai lầm chính yếu của hệ tư tưởng dựa vào giới tính trước hết là không thực tế.
Nó được xây dựng vì các nguyên nhân hoàn toàn thuộc ý thức hệ, nó không có cơ sở khoa học ở mức độ di truyền, mức độ sinh học, mức độ tâm lý. Giới tính không có độ trung tính. Hai giới luôn luôn có được 99,99 phần trăm khuynh hướng tính dục khác giới.
 
Sự bình đẳng giữa nam giới và nữ giới không tồn tại, nhưng họ khác nhau. Điều đó không có nghĩa là không phải có cơ hội cho mỗi giới và nếu một người phụ nữ muốn trở thành một giám đốc điều hành công ty lớn nhất thế giới. Tốt, không sao, cô ấy có thể lựa chọn con đường đó, nó có thể là rất tốt. Nhưng bên cạnh đó, cô ấy cũng muốn trở thành mẹ của ba đứa con. Điều sẽ khó khăn để chu toàn đầy đủ cả hai vai trò đó.
Tôi sẽ đề xuất một đề nghị cho nhiều người phụ nữ, họ có lẽ nên hoãn lại việc theo đuổi các mục tiêu nhất định mà họ có khả năng đạt được; do mong muốn để trở nên một người mẹ vốn là một hành vi quảng đại mà ít nhất chúng ta, những người con, sẽ luôn luôn đánh giá cao.
 
Nhãn quan cá nhân về giới tính ảnh hưởng ở các nước phát triển nhưng đã xâm nhập vào các nước đang phát triển nơi mà gia đình là chỗ bảo vệ duy nhất chống lại nghèo đói và sự bỏ rơi.
 
Phải tái khẳng định rằng gia đình trong các xã hội châu Phi tiếp tục là yếu tố căn bản trong nền tảng của các xã hội đó.
 
Chúng tôi tôn trọng lẫn nhau, cha mẹ tôn trọng con cái, con cái kính trọng cha mẹ và ông bà. Vì thế, chúng tôi không có chủ nghĩa cá nhân như hầu hết các nền văn hóa Châu Âu, văn hóa của chúng tôi được định hướng bởi gia đình hơn. Chúng tôi có những gia đình gần gũi nghĩa là rất nhiều gia đình có liên hệ thân tình với nhau. Chúng tôi quan tâm đến nhau, quan tâm các thành viên trong gia đình.
 
Vào năm 1983, Tòa Thánh ban hành điều lệ về quyền gia đình. Nhiều quyền trong đó vẫn không được tôn trọng.
Các điều luật quy định về gia đình phải nhận ra các khía cạnh khác nhau: sự ảnh hưởng của xã hội trên hôn nhân, tầm quan trọng của các mối tương quan cha mẹ và tất cả các yếu tố khác nhau liên quan đến tài sản vật chất và việc thừa kế.
Các điều luật phải đưa ra hướng giải quyết những mối nghi ngại liên quan đến chính sự tồn tại của những mối dây ràng buộc trong gia đình và sự công bằng nếu có việc chia tay.
Nhìn nhận hôn nhân có nghĩa là chấp nhận nó vì nó là như thế.
Nhà nước không thể bày ra hay sửa đổi các cam kết hôn nhân hay nội dung của các mối dây ràng buộc hôn nhân.
 
Tốt nhất là tránh chính sách sai lầm. Điều hợp pháp chưa hẳn hợp luân lý, mặc dù dĩ nhiên có thể.  Việc làm ngang bằng tình dục đồng giới với tình dục khác giới, trong khi tình dục đồng giới vi phạm luật tự nhiên, là không hợp luân lý.
 
Số lượng ngày càng tăng các gia đình cha mẹ đơn thân là một hiện tượng xã hội nghiêm trọng khác ở nhiều nước. Nguyên nhân có thể là việc ly thân, ly dị, hay một người mẹ chưa kết hôn sinh con. Điểm chung là sự vắng mặt của một trong hai người cha hoặc mẹ, thường là người cha; với tất cả các hậu quả tiêu cực có thể bao hàm.
Phải đối mặt với những vấn đề ảnh hưởng đến gia đình, liệu Nhà nước có nên can thiệp?
Câu trả lời là nguyên tắc bổ trợ. Bất cứ ở đâu một gia đình tự đáp ứng được, thì cần được phép hoạt động tự do.
 
Nhà nước không có khả năng truyền đạt việc giáo dục giới tính ứng với những giá trị đáng mong muốn. Giới tính thuộc về phạm vi của trung tâm cảm xúc. Đó là lĩnh vực của thực tại nền tảng con người mà không thể được giảm thiểu xuống dữ kiện thuần kỹ thuật.
 
Gia đình có quyền được hỗ trợ từ công quỹ không? Không thể, nếu gia đình không cung cấp những gì là cơ bản cho quốc gia: sự sống mới và một môi trường xung quanh thích hợp để nuôi dưỡng nó.
 
Tôi đồng ý rằng Nhà nước nên xét ​​rằng gia đình đóng một vai trò tích cực trong việc trợ giúp xã hội, giúp thúc đẩy sự phát triển đất nước và tăng cường cơ cấu kinh tế của quốc gia. Vì thế, kết quả là Nhà nước nên trả lại cho gia đình phần những gì mà gia đình đã đóng góp. Rất tốt, nhưng lại không nói đến vấn đề hỗ trợ sinh sản. Ngày nay trẻ em được sinh ra trong các tầng lớp kinh tế thấp hơn hoặc một số trong các tầng lớp kinh tế cao hơn được nuôi dưỡng theo lối sống Kitô giáo. Nên chúng ta tin rằng đây là món quà từ Thiên Chúa và càng có nhiều con cái, bạn càng nhận được nhiều món quà từ Thiên Chúa hơn.
 
Sự bảo đảm đó đòi hỏi phải có những chính sách thực tiễn về gia đình. Chúng bao gồm những gì? Trước hết là ưu tiên gia đình trên hết bất cứ cộng đồng nào khác.
Điều đó ngụ ý cần phải vượt lên chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa khoái lạc. Ngày nay một số chính phủ trả tiền cho việc tránh thai và phá thai nhưng ít hỗ trợ cho các gia đình muốn có con cái.

Đó là điều làm cho tỷ lệ mất cân đối vì việc tránh thai được các nguồn công cộng hỗ trợ, chúng được chấp nhận, điều cần nói là, sự chọn lựa tự do số lượng trẻ em cũng cần được tài trợ bởi các chính sách thuộc gia đình vốn bảo vệ sự sống và trẻ em.

Năm 2007, Đức Thánh Cha Bênêdictô 16 yêu cầu các chính trị gia đưa ra các sáng kiến ​​để làm cho cuộc sống bớt khó khăn đối với cặp vợ chồng trẻ, những người muốn có con. Và ngài đề nghị: tạo điều kiện về các chương trình việc làm cho thanh niên, giá nhà cửa và tăng khả năng tiếp cận các trường học và chăm sóc trẻ mầm non công lập.

Các quyền của gia đình rất nhiều và nhiệm vụ cũng nhiều. Chỉ cần đề cập đến những điểm chính sau.
Người chồng và người vợ dâng hiến cho nhau, hỗ trợ lẫn nhau, trung tín trong đời sống gia đình.
Trách nhiệm của cha mẹ dành cho con cái là thăng hoa những khả thể của sự sống, nuôi dưỡng và giáo dục. Trách nhiệm giữa anh chị em với nhau được hướng dẫn bởi tình huynh đệ và trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ có thể được gồm tóm trong lòng hiếu thảo.
 
Bối cảnh hiện nay đặt ra một nhiệm vụ khác trên gia đình là: diễn tả một vị thế đáng trân trọng, ngợi ca sự sống và giải nghĩa tính ưu việt của mình vượt trên nền văn hóa sự chết.

Trước hết là qua gương sáng. Nếu một người chồng không chăm sóc gia đình của mình, nếu anh ta không dành thời gian cho vợ con của mình, thì bất cứ điều gì anh ta nói về sự đoàn kết và sự nhân bản của xã hội sẽ là không thật.

Và trong thời đại này, việc chăm sóc gia đình có thể đòi hỏi nỗ lực rất lớn, bởi vì cả cha lẫn mẹ phải làm việc xa nhà, bởi vì con cái phải học hành nhiều giờ, bởi vì họ có thể phải đi làm hoặc di chuyển rất nhiều.

Giây phút mà công ty nói với bạn rằng nó là gia đình của bạn, bạn cần phải chạy theo hướng ngược lại bởi vì bạn biết công ty không phải là gia đình của bạn. Gia đình của bạn không thể sa thải bạn.
Gia đình yêu thương bạn vô điều kiện. Gia đình hiện diện khi bạn sinh ra và gia đình hiện diện khi bạn mất đi, công ty không ở đó khi bạn sinh ra, công ty không ở đó khi bạn mất đi. Sự nghiệp của bạn lâm nguy, thì gia đình của bạn lâm nguy, và cuối cùng có thể là linh hồn bạn cũng lâm nguy.

Và bạn phải có thời gian trò chuyện. Có bao nhiêu gia đình hai vợ chồng không nói chuyện với nhau hay với con cái của họ, vì tất cả họ đều xem TV với nhau. Điều đó không làm nên một gia đình. Điều đó không thay thế cho sự ấm áp trong gia đình.

Chúng ta đang phải trả giá, một nghiên cứu ở Anh cho biết rằng trẻ em dưới 17, dưới 12 tuổi bị trầm cảm. Tôi nghĩ là chúng dùng thuốc, vì trầm cảm chúng chẳng có gì để làm, chúng không biết sống cho điều gì.

Đôi khi một nỗ lực lớn lao đã lên kế hoạch đòi hỏi tìm kiếm thời gian cần thiết dành cho nhau. Bên cạnh đó, chúng ta phải nói về gia đình ra bên ngoài thế giới.
Giới tính, ly dị, phá thai, hôn nhân; đây là tất cả các vấn đề của cuộc trò chuyện bình thường hàng ngày trên đường phố ở nhiều nước trên thế giới.
Sẽ là vô trách nhiệm nếu im lặng và không đưa ra những tư tưởng hợp lý về các xác tín riêng của mình.

Gia đình là nền tảng. Khi gia đình thất bại, thì không có chuyện ngụy tạo . Không có gì, không có gì, không có bất cứ gì có thể thay thế nó, tuyệt đối không có gì.
Và người ta đi lảo đảo suốt cuộc đời họ, đây là một cách nói, và điều này thực sự bi thảm.

Chúng ta phải đề xuất với xã hội chấp nhận giá trị của gia đình mà chúng ta tin tưởng. Không phải tinh thần giải quyết được các vấn đề, nhưng với sự sẵn sàng mở nền văn hóa ra với chân lý siêu việt và với Thiên Chúa. Đây là nhiệm vụ của chúng ta và là thách đố căn bản của chúng ta.
 
Gia đình là trường học đầu tiên về các nhân đức, nó giáo dục chúng ta về vẻ đẹp, về chân lý, về phẩm chất, về nỗ lực. Nó giúp định hình nhân cách. Mở rộng khuôn mẫu gia đình này sẽ làm cho xã hội ngày mai được tự do hơn, trách nhiệm hơn và liên đới hơn.



Kiểm tra tương tự

Các Thánh là ai?

Bạn thân mến! Nhiều bạn trẻ nói rằng “làm Thánh khó lắm vì phải hãm …

Chữ IHS có nghĩa là gì?

  Một điều rất phổ biến khi bước vào một ngôi thánh đường Công giáo, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *