Giáng Sinh sớm trên vùng đất mới

“Em thích đi học…

Em không thể đi học tiếp vì bố em không cho.”

Thức giấc giữa tiết trời giá rét của vùng Tây Bắc Nghệ An, tôi chạnh lòng với câu nói của cậu bé Alư- 9 tuổi. Đã là lần thứ hai, thứ ba trải nghiệm đến với anh em đồng bào thiểu số dân tộc, cũng là những cảm xúc đan xen. Nhưng lạ lắm… tôi của hôm nay vẫn cứ phải trầm mặc tự vấn lương tâm.

Vùng đất Nghệ An giàu có, trù phú, trong thời 4.0 hôm nay, sao đây vẫn còn những miền đất như thế này ư?

Rón rén mở tấm cửa gỗ không chốt khóa của nhà anh Kiệm, anh bệnh nhân chạy thận mà chị em chúng tôi được đồng hành khoảng thời gian qua, tôi bước vào khung trời lạnh tanh khi đồng hồ báo điểm 5h sáng. Không gian bình yên đến lạ, lác đác ánh đèn xa khuất từ những ngôi nhà sàn của bản Huôi Máy. Trong tĩnh lặng, tiếng nước chảy róc rách của dòng thác cạnh nhà khiến tôi một lần nữa nghĩ ngợi:

– 38 hộ dân tộc ở đây họ sống bằng cái gì?

– Cuộc sống không bon chen khiến họ luôn thấy đủ dù bữa cơm chỉ là ít rau rừng thôi ư?

– Các bé con có được đi học đầy đủ không?

– Có được yêu thương lo lắng đủ không?…

Với sự giúp đỡ của rất nhiều quý mạnh thường quân, giáng sinh sớm đã về trên bản làng Quế Phong. Sau hơn nhiều giờ trèo đèo lội suối, tôi bắt gặp ánh mắt thoáng buồn của cậu bé thập thò trước cổng trường Cắm Muộn II:

– Sao em không vào lớp?

– Em không được đi học nữa.

– Sao em lại không được đi học nữa?

– Bố không cho em đến trường học chữ nữa.

– Bây giờ ở nhà em làm gì?

– Em lên rừng kiếm rau rừng, bữa nào có cạo cao xu em theo bố mẹ đi làm ạ.

Hai hàng nước mắt ngấn lệ. Tình thương của Chúa cho tôi qua bố mẹ, qua rất nhiều người để cuộc sống của tôi trở nên đầy đủ, dư dật. Chúa thương tôi ngay cả những điều tôi chưa thầm thĩ nguyện xin… và Chúa thương cả khi tôi thấy chán nản, khóc thầm….  Cuộc sống của em ở đây là thao thức. Ước mơ cho việc được theo bạn bè đến trường đến lớp quá nhỏ bé nhưng thật sự đời sống ở đây không thực dụng đến nỗi việc đi học là cả một ước mơ hoài bão.

Cậu bé 9 tuổi lo lắng nuôi sống cho cả gia đình 5 thành viên, trên người là bộ quần áo đã bạc phếch, gương mặt lấm lem, nhưng gánh vác trọng trách lớn lao. Mẹ em bị bệnh tim, hư một mắt, bố công việc không ổn định. Chị gái cũng bệnh tim không làm được gì, em út còn mới có hai tháng tuổi. Tôi muốn làm điều gì đó cho em, ước cho em có một tuổi thơ đẹp như các bạn, muốn em cũng được học chữ, được là một công dân thừa hưởng những đặc ân mà một bé con phải có… Tất cả chỉ là ước thôi ư?

Quế Phong xa xôi, hỏe lánh, được bao bọc bởi cán bộ xã huyện, không được phép truyền đạo, không được rao giảng nhưng chính bởi sự ân cần, nụ cười rạng ngời trên môi, mọi người thật trân quý khoảnh khắc ngắn chúng tôi hiện diện trên dân bản. Không phải chúng tôi đã làm được gì, cho ra sao nhưng sự hiện diện của bé con Giêsu sắp trở lại cõi nhân gian này là tình yêu thi vị, quá đỗi bình an khiến bản làng trở nên hạnh phúc và ấm áp.

Đức Chánh Cha Phanxicô mời gọi trong Tông huấn Niềm vui Tin mừng: “Hãy đến với vùng ngoại biên!” Lời mời gọi đó dẫn chị em tôi đến những con người xa lạ, chúng tôi chưa một lần gặp mặt hay quen biết, và đó quả là phép màu vui tươi. Vâng, đó là phép màu và phép màu đó đến từ những trái tim chan chứa tình yêu. Chính tình yêu là sợi chỉ đỏ nối kết chúng tôi, từ những con người xa lạ trở thành những người bạn, người con, người cháu trong đại gia đình nhân loại.

Giáng sinh sớm đồng bào Tây Bắc- Quế Phong

                                                                                                 BÙN LẦY

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

Kiểm tra tương tự

Chương trình LỜI CHÚA LÀ HỒN SỐNG

  Nếu Bạn say mê Lời Chúa, Nếu bạn thật tâm muốn để Lời Chúa …

Cái chết

  Nghĩa tử là nghĩa tận. Cái chết chấm hết mọi thứ. Chết là xong… …