Ánh mắt thấy gì trong đêm tối,
Một khoảng hay toàn bộ bóng đêm?
Sự thật, ánh mắt chẳng gì thêm,
Chỉ thấy mịt mù tìm vô lối.
Khi nắng khuất dần để đêm tối,
Bao phủ, rùng rợn những âm vang,
Vốn dĩ lặng im dưới nắng vàng,
Nay bỗng hiện dần trong khoảng lặng.
Ồn ào của vinh quang chiến thắng,
Tưởng là vọng mãi tiếng nhân gian,
Ngờ đâu khi nắng đã dần tàn,
Lại hóa nhạt tan, mờ hơi thở.
Đêm tối chẳng thấy gì nhưng sợ,
Vì trí tưởng đọng, gợi thênh thang,
Chẳng thấy thiên mộng, cõi địa đàng,
Chỉ thấy mông lung hoài vô vọng.
Góc khuất ví tựa làn nước đọng,
Vô tình để mặc thời gian qua,
Ánh sáng, bóng tối cũng nhạt nhòa,
Ẩn chứa đặc dầy bao dĩ vãng.
Đời ai cũng góc khuất đa mang
Ẩn tàng dành riêng, nơi một cõi,
Chung hình góc khuất chẳng cười nói,
Chẳng trói buộc đời những lao đao.
Cuộc đời mỗi người đều ước ao,
Cần những tương quan tìm soi tỏ,
Chân tình, niềm vui mang lối ngỏ,
Lọc lừa, góc khuất mãi quanh co.
—-Tâm Gia—