Em thân mến!
Thời gian cứ thế vần xoay, mới đó đã 12 năm, một khoảng thời gian không phải ngắn cho hành trình ơn gọi của em. Quen biết em từ khi em còn là một đứa trẻ tung tăng hồn nhiên đạp xe cùng với đám trẻ trong làng chạy vòng quanh sân nhà thờ hò la. Khi ấy em chưa biết đi tu là gì, ơn gọi là sao. Chia sẻ với tôi, em thích đến nhà thờ, yêu thích những giờ phút ở lặng riêng bên Chúa, em không biết ơn Chúa đã nhem nhuốm lên trong lòng em từ bao giờ, chỉ biết rằng trong em có môt cái gì đó lạ lắm khiến em luôn thổn thức.
Bước vào Dòng vào một ngày mưa gió nhưng tâm hồn em bình an đến khó tả, em đã chọn một Người để gửi gắm, tin tưởng,đã chọn một nơi để sống mà em nguyện ước sống đến suốt đời. Em là vậy, ít nói, nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng trong sâu thẳm em rất nhạy cảm và thương yêu mọi người. Cuộc sống của em dường như cũng không êm đềm như những gì tỏ lộ bên ngoài . Có đôi lúc em thấy mình như đang sống hai mặt vậy, nhưng chẳng hiểu sao em không thể làm khác hơn là sống như thế. Có thể em gặp nhiều chuyện buồn nhưng vẫn cố tỏ ra bình ổn, không muốn một ai đụng chạm vào nỗi buồn hay khó khăn mình đang gặp phải. Em sợ người khác sẽ buồn và lo lắng cho em, em sợ người khác buồn nhưng lại không quan tâm mình cũng đang rất buồn. Em cũng được lòng tin và sự trìu mến của rất nhiều người, em hạnh phúc với chọn lựa của mình nhưng em cũng bị giằng co nhiều, một bên là ơn gọi bước theo Thầy chí thánh, một bên là ơn gọi sống đời sống gia đình. Em phân vân, giằng co giữa hai chọn lựa ấy. Thế nhưng em vẫn nghiêng chiều về phía ơn gọi dâng hiến hơn. Em à! Em thấy mình phân vân, giằng co, những lần yếu đuối làm em suy nghĩ mông lung về một đời sống khác là chuyện rất bình thường nhưng em đã can đảm để Thánh Thần hướng dẫn. Em biết không, chính những giằng co ấy, những yếu đuối ấy xảy đến là để em biết bám chặt vào Chúa hơn, để bàn tay của Ngài nắm chặt tay em hơn.
Cuộc sống của em cũng là một điều khiến mọi người cảm thấy lạ lùng. Lạ lùng với những bất ngờ trước lời mời gọi của Chúa, trước lời kêu gọi của Hội Dòng. “những dự định rất riêng tư dường như mất hút trong đời”. Em thích học giáo lý, thánh kinh, thích học những gì liên quan đến đời sống đức tin, đời sống luân lý. Thế nhưng, đời tu đâu phải như em mong muốn, đâu phải thích gì là được cái đó. Bài sai của em là sẽ đi học một chuyên ngành mà em không thích, em không đam mê, và cũng chưa bao giờ nghĩ tới luôn. Em không biết dự định của Chúa cho cuộc đời em ra sao, em đắn đo, lưỡng lự và cầu nguyện, cuối cùng em vâng lời bước vào một môi trường mới với chuyên ngành đã dự định sẵn cho em. Em cố gắng và sống với trách nhiệm của một người Nữ tu, em đã không học chỉ để cho qua nhưng với một tinh thần hy sinh, vâng lời, dù nhiều lúc nó em rơi lệ. Bước theo dấu chân Giê su trong ơn gọi tu trì em mới nhận ra rằng chẳng có con đường hay ước mơ riêng nào muốn thực hiện mà lại theo ý muốn của mình. Tất cả chỉ như cơn gió thoảng rồi nhẹ lướt qua tầm tay. “ Con mong ước thế này Chúa lại mong muốn thế kia, con không sao hiểu được”. Vâng có đôi lúc em chẳng hiểu tại sao Ngài lại vẽ những con đường mà em cảm thấy mình khó đi đến thế, nó không phù hợp và không thuận tiện cho đôi chân yếu đuối của mình. Vậy mà tại sao Ngài vẫn để em bước vào lối ấy, phải chăng Chúa có những dự định rất riêng cho em mà em không sao hiểu được. Đối diện với chính mình trước Thánh Thể em mới nhận ra rằng, chỉ thực sự có Chúa là nguồn gốc của bình an và cậy trông mà em tìm kiếm mỗi ngày. Thế mà bấy lâu nay có nhiều khi em để mình bị cuốn vào vòng xoáy của thời gian, công nghệ và những toan tính trần tục. lời bài hát dám ra khỏi mình trong giờ chầu Thánh Thể làm mắt em bỗng nhạt nhòa từ khi nào: “Chúa thích lấy đi những gì con đang cậy dựa… Chúa thích lấy đi những gì con đang tìm được… Xin cho con dám ra khỏi mình, khỏi những bận tâm và toan tình khôn ngoan người đời. Xin cho con sẵn sàng đi tới, dám sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa để con mãi thuộc về Ngài”.
Em à! “Lời mời gọi của Chúa luôn gây xáo trộn tim con” phải không em. Em hãy an tâm và can đảm tiến bước. Hãy nhớ rằng Chúa luôn yêu và bên em trong mọi biến cố của cuộc sống, Ngài sẽ chẳng rời xa nếu em tin tưởng và giao phó đời mình cho Ngài.
Sương đêm
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)