Ambrosio of Milan Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh (340-397)
Sinh năm 340 tại Trier, miền Nam của Gaul (nước Đức hiện nay). Vào năm 33 tuổi, Ambrosio đã có tất cả mọi sự – một sự nghiệp đầy hứa hẹn là luật sư, một vị thế quan trọng trong chính trường là tổng trấn Milan, ngoài ra ngài còn là người bạn và đồng chí với hoàng đế, cùng với một gia tài kếch sù.
Và rồi vị giám mục của Milan từ trần. Vào lúc ấy, khoảng năm 374, nhiều tà giáo muốn tiêu diệt Giáo Hội.
Duy trì trật tự công cộng là trách nhiệm của quan tổng trấn Ambrosio, nên ngài vội vã chạy đến nhà thờ và hùng hồn lên tiếng, không ủng hộ phe phái nào cả, nhưng ủng hộ sự hoà bình. Ngài xin dân chúng hãy bình tĩnh, kềm chế sự nóng nẩy và chọn lựa giám mục mà không cần phải xô xát. Trong khi ngài đang nói, bỗng dưng có người hô to, “Bầu Ambrosio làm giám mục!” Thế là tất cả mọi người đều đồng thanh, “Ambrosio là giám mục!” Không còn biết trốn vào đâu nữa, Ambrosio ra đầu hàng. Vì ngài bị ép buộc phải chấp nhận chức giám mục.
Khi người Goth xâm chiếm đế quốc và bắt nhiều người làm con tin, Ðức giám mục Ambrosio đã phải dùng chính tài sản của mình để chuộc. Ngài nói sự bác ái có giá trị nhất là chuộc kẻ tù đầy. Ngay cả các bình vàng của Giáo Hội, ngài cũng đem bán để lấy tiền chuộc. Ðức giám mục Ambrosio luôn luôn lưu tâm đến người nghèo hơn là quyền lực. Ngài thường khiển trách người giầu khi lãng quên người nghèo:
Khi một số người Công Giáo bắt giữ một linh mục Arian và kết án tử hình, nhân danh hòa bình Ðức giám mục Ambrosio đã xin tha cho vị linh mục và nói Thiên Chúa sẽ phải đau khổ khi thấy cảnh máu chảy thịt rơi. Ngài gửi các linh mục và phó tế của ngài đến giải thoát cho vị linh mục Arian này. Sau đó Hoàng Hậu Justina thuyết phục con mình ban bố luật lệ để hợp pháp hóa lạc giáo Arian và cấm người Công Giáo không được chống đối người Arian. Không ai có thể đệ trình một thỉnh cầu chống với một tổ chức tôn giáo đang có thế lực.
Vào Chúa Nhật Lễ Lá, trong bài giảng, Ðức giám mục Ambrosio tuyên bố không nhường lại các nhà thờ. Cả giáo đoàn, vì lo sợ cho tính mạng, đã phòng thủ trong nhà thờ với vị chủ chăn là Ðức giám mục Ambrosio. Quân triều đình bao vây chung quanh ngăn chặn mọi đường tiếp tế, để dân chúng vì đói mà phải ra đầu hàng. Cho đến ngày Chúa Nhật Phục Sinh, tất cả mọi người vẫn kiên trì phòng thủ. Khi chạm trán với lực lượng bao vây, Ðức GM Ambrosio nói, “Vũ khí của tôi chỉ là nước mắt. Tôi không muốn từ bỏ nơi đây, nhưng tôi không chống cự bằng võ lực.”
Ðể trấn an dân chúng đang khiếp sợ, Ðức giám mục Ambrosio dạy họ hát thánh vịnh do chính ngài sáng tác. Ngài chia cộng đoàn làm hai bên để đối đáp. Ðây là lần đầu tiên việc hát cộng đồng được ghi nhận trong lịch sử Giáo Hội. Tiếng nhạc và lời kinh vượt ra ngoài bốn bức tường của thánh đường và làm rúng động tâm hồn của các binh lính. Không bao lâu, chính họ cũng cất tiếng phụ họa. Sự vây hãm chấm dứt.
Vì biết quân triều đình đang tập trung vào việc chống đối người Công Giáo, Maximus một lần nữa lại quyết định tấn công Rôma. Justina và hoàng tộc thật kinh hãi. Không biết trông vào ai, sau cùng họ lại quay về với người mà họ từng tấn công và đe dọa. Họ xin Ðức giám mục Ambrosio đến gặp Maximus và ngăn chặn sự tấn công.
Trong một hành động tha thứ có thể nói lạ lùng, Ðức giám mục Ambrosio lại thi hành nhiệm vụ cho kẻ thù. Khi Maximus từ chối thoả hiệp, ngài vội vã trở về để chuẩn bị. Justina và hoàng tộc trốn sang Hy Lạp, trong khi Ðức giám mục Ambrosio ở lại chống đỡ. May mắn thay, vị hoàng đế đông phương là Theodosius đã can thiệp và đánh bại Maximus.
Ðức giám mục Ambrosio qua đời vào thứ bảy Tuần Thánh ngày 04 tháng 4 năm 397 tại Milan, Italy; thánh tích của Ngài hiện ở nhà thờ chính tòa Milan. Đức Giáo Hoàng Boniface VIII đã tuyên xưng Ngài là Tiến Sĩ Hội Thánh năm 1298. Lễ kính được đặt vào ngày 7 tháng Mười Hai, là ngày mà Ngài “bị” tấn phong giám mục.