Cuộc sống có những thứ người ta không thể cân-đong-đo-đếm. Không phải vì chúng quá nhẹ hay quá nhỏ nhưng vì chúng rất lớn, lớn đến vô giá và rất thiêng liêng. Tôi muốn nói đến điều ai cũng ước mong và nâng niu, đó là hạnh phúc.
Một giám đốc thấy mình hạnh phúc vì cuộc sống sung túc, an nhàn, con cái học ở những trường danh tiếng. Trong khi đó, bác nông dân sống hạnh phúc khi mình được trở về bên mái ấm gia đình, quây quần bên vợ con. Vậy, ai mới là người sống hạnh phúc thật sự?!
Hạnh phúc là khi con người cảm thấy hài lòng, thỏa mãn vì đạt được một điều gì đó. Người ta có thể hạnh phúc về vật chất, nhưng phần lớn hạnh phúc lại đến từ đời sống tinh thần và tâm linh. Hạnh phúc cũng như tình yêu, chẳng ai nhìn thấy nó, không ai đo được nó, nhưng ai cũng mong có và cảm nhận được nó. Bởi thế người ta mới đi tìm và không ngừng vun xới cho hạnh phúc được đơm hoa kết trái.
Với cuộc sống quá tiện nghi và may mắn, hạnh phúc của vị giám đốc thật đáng ngưỡng mộ. Đàng khác, không vì thế mà hạnh phúc của bác nông dân lại trở nên tầm thường. Tuy người ở nhà cao cửa rộng, kẻ ở nhà tranh vách đất, nhưng về hạnh phúc, chắc hẳn cả hai đều thấy lòng mình thanh thản, mãn nguyện và bình an. Họ thấy cuộc đời này thật đáng sống và họ sống với trái tim luôn mở ra với niềm vui hạnh phúc. Quả là Helen Keller đã đúng khi chia sẻ rằng “những điều tốt đẹp nhất trên thế giới đều không thể nhìn thấy hoặc chạm đến, nó phải được cảm nhận bằng trái tim.”
Ai trong chúng ta cũng ước mong cuộc sống sung túc, ấm no và thành đạt. Đành rằng những thứ ấy không phải là cùng đích cuộc đời, nhưng đôi khi nghèo đói và thất học lại đe dọa đến hạnh phúc của kiếp người. Trên thực tế, cả giám đốc và bác nông dân đều có quyền sống hạnh phúc và không ai có thể xâm phạm hoặc cấm cản quyền chính đáng ấy của họ; do đó, dù hạnh phúc của người cao sang hay người bình dân cũng đều quý trọng và đáng quý biết bao. Điều khác biệt là hạnh phúc đích thực chỉ dành cho những ai sống trong tình yêu thương. Lý do là vì “trái tim có sức mạnh diệu kỳ”.
Đã có thời tôi bồng bột nghĩ rằng: “Hạnh phúc phải thật lớn lao, kì vĩ, nó đủ sức phá tan mọi điều xấu xa, đen tối, phải làm cho con người luôn thấy vui vẻ, lạc quan.” Nhưng tôi đã lầm vì “dù là vua chúa hay dân cày, kẻ nào tìm được sự bình yên trong gia đình, kẻ ấy là người sung sướng nhất”. Triết lý này của thần Zeus khai sáng giúp tôi tìm được hạnh phúc nơi gia đình. Mái ấm gia đình chỉ hạnh phúc khi có tình yêu, cảm thông và che chở. Với tôi, hạnh phúc không tìm ở thế giới bao la nhưng hạnh phúc luôn hiện diện trong mái nhà mình. Đúng là “ai qua là bao chốn xa thấy đâu vui cho bằng mái nhà?!”
Để cuộc sống hạnh phúc bình an hơn, tôi bắt đầu tích góp cho mình và người khác thật nhiều hạnh phúc. Tôi tập sống ngay từ bây giờ, nơi gia đình mình. Hãy hít thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng, hãy mỉm cười với hạnh phúc, hãy thôi than van trách móc, và hãy nguyện cầu để van xin hạnh phúc để từ trời cao, hoặc làm điều gì đó để nâng niu hạnh phúc của mình. Nếu không, hạnh phúc sẽ vỗ cánh tung bay!
Nguyễn Xuân Mai