Hát trên nương đồng

20131016-lung-cu-ron-ra-mua-lua-chin-11

                                                                                                                        MM Tân, S.J.

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, 
các con hãy xin Cha sai thợ ra gặt lúa về”

Chúa ơi, nếu con được sai vào cánh đồng, con chẳng làm gì được đâu,
Thú thật, con chỉ là tay ngang, chứ không phải thợ.
Nếu Chúa thương nhận thì con đây sẵn sàng.
Và thật bất ngờ, Chúa đã đón nhận tôi, dẫn tôi vào cánh đồng của Người.

Nhìn đồng lúa của Chúa, tôi thấy tức cười quá à, ai gieo ai trồng mà lúa lẫn cỏ lùng, có những miếng ruộng còn đầy gai nữa chứ, hạt giống gieo vương vãi khắp cả vệ đường, lẫn cả trong đá sỏi. và tôi tự nhủ, làm ăn kiểu này mệt lắm đây.

Thực ra, cánh đồng thế giới hôm nay thọat nhìn còn thê thảm hơn nhiều, nhân thế càng lúc càng gian tham vô độ, ngay trên quê hương này thôi, thực phẩm bẩn tràn lan gieo rắc bệnh tật, gặm nhấm thể xác đồng loại, rồi đánh đập, đâm chém không thương tiếc. Cuộc sống như vùng đất khô cằn, lòng dạ con ngừơi phần lớn dửng dưng trước nỗi khổ đồng loại, thậm chí đầy gian ác. Chúa ơi, con phải làm gì và có thể làm gì giữa một thế giới đang lao dốc trong vô vọng này?

Nhìn cuộc sống, nhìn thế giớ đang diễn ra xung quanh rồi nhìn vào chính mình, tôi kinh ngạc khi thấy mảnh đất lòng tôi cũng đầy cỏ lùng lẫn cỏ gai và chẳng thấy lúa đâu. Chúa ơi, xin cứu con. Tiếng kêu cứu đã nhận được lời đáp, Đấng Thiên Chúa cứ như thể ẩn mình đi, mang hình hài một con người chịu treo trên thập giá cúi xuống nâng tôi lên trong tình yêu tha thứ, trao cho tôi ân sủng là Thánh Thần, chỉ cho tôi thấy cung lòng của Thiên Chúa Cha, “đấng yêu thương thế gian đến nỗi đã trao ban Con Một, để ai tin vào con của người thì được sống” (1Ga,3,16), thế là mảnh đất hồn tôi tươi vui trong nắng mới, cây lúa có thể vươn lên xanh tốt, làm cho gai góc với cỏ lùng chết nghẹt, tôi ngỡ ngàng trước quyền năng của tình yêu cứu độ được bầy tỏ nơi con tim của Đấng Chịu Đóng Đinh, 

“thần trí tôi nhảy lên vui sướng”.

Thiên Chúa yêu thương thế gian, thế gian này đáng yêu lắm sao? Phải nói có lắm chuyện đáng sợ và thấy ghét nữa là khác, cũng như tôi tưởng mình đáng yêu nhưng rồi có lắm thứ dễ ghét, và khi được nâng dậy, tôi ngỡ ngàng trước cặp mắt của Đấng đang nhìn và thương tôi, một con ngừời đáng thương, giữa một nhân thế đáng thương.

Từ cung lòng của Thiên chúa, tôi đứng nhìn thế giới, đúng là thế giới này đây được Thiên Chúa Chúa yêu thương, tôi ngỡ ngàng trước cuộc sống trong đó tràn ngập sự hiện diện của Thiên Chúa, tôi thấy ánh mắt trìu mến của Chúa trên từng con người, từng cảnh vật. và không ngừng lên tiếng gọi. Nhân thế ơi, Thiên Chúa yêu thương con người dường ấy, nhưng mấy ai nào có hay, trái lại, cứ mải miết tìm kiếm thế gian, mà “mọi sự trong thế gian…đam mê của tính xác thịt… thói cậy mình có của… không phát xuất từ Chúa Cha” (x.1Ga 2,16-17), ôi nhân gian đáng thương là vậy. 

Thế gian này, một thế gian đong đầy tội lỗi, đáng thương.
Trên chốn cao xanh kia, một Thiên Chúa yêu thương đã cúi xuống ôm trọn nhân gian,
Và cuộc sống trở thành điểm hẹn giữa tội của thế trần và lòng thương xót của Thiên Chúa, 

Tôi đã nài xin Chúa nhận vào làm thợ trên cánh đồng của Người, và lúc này đây,  tôi được dạy  bước những bước đầu tiên để hóa thân theo giai điệu của bản tình ca đã được cất lên giữa nhân gian, bài ca của lòng Chúa thương xót

Giữa cánh đồng : tôi hát, chúng ta  hát, hát bằng trái tim, cho mọi ngừơi nhận biết Chúa quá yêu thương nhân trần…

 

 

Kiểm tra tương tự

Chúa ơi, bây giờ con phải làm gì ?

  “Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?” (Lc3,10-18)   Trong đoạn Tin Mừng …

Sinh Nhật Chúa Giêsu và câu chuyện Giáng Sinh

  Tại sao Sinh Nhật của Chúa Giêsu được gọi là Giáng Sinh?   Thuật …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *