HIỂU TÌNH

 

Có bao giờ ta quên đi chính mình,

Giành trao tặng không đợi chờ đáp trả,

Chỉ hy vọng những năm tháng tuổi hoa,

Gặp được người khiến ta dốc lòng sống.

 

Chẳng cầu mong nắm tay đời trải rộng,

Chỉ cho đi với ước nguyện vẹn tròn,

Nên vĩnh cửu khoảng thời gian săn đón,

Chẳng muộn màng chẳng nuối tiếc ngày sau.

 

Thời hôm nay, ôi bao điều ẩn náu,

Dễ lãng quên khuất bỏ một mối tình,

Cứ nghĩ rằng đường tương lai xúng xính,

Sẽ có hình, tình mới gởi đến thôi.

 

Cũng có thể như sao trời đổi ngôi,

Nhưng biết đâu, tình đầu ta bỏ lỡ,

Lại chính là cả cuộc đời ta mơ,

Chỉ gởi đến một lần duy nhất đó.

 

Đừng đùa giỡn với cảm xúc tình cho,

Nơi người khác ta thấy mình chiến thắng,

Nhưng hậu quả sẽ đem về khoảng lặng,

Đánh mất ta, mất người ấy, cuộc đời.

 

Một chữ tình khởi xuất từ tâm khơi,

Hãy trân trọng cho những lần gặp gỡ,

Có rung động, khó khăn tình mới nở,

Mới đón đưa, nâng đỡ đoạn đường dài.

 

Tình gọi đến như gió thoảng bên tai,

Chẳng mất giờ khi chợt yêu ai đó,

Nhưng để tình nơi cuộc đời sáng tỏ,

Mất nhiều năm ta mới hiểu chữ tình.

 

12 June 2021

Tâm Gia

Kiểm tra tương tự

Tại sao nước Mỹ có ít bậc hiển thánh và chân phước?

  Có vị thánh nào gốc người Mỹ không, hay tất cả đều từ nơi …

Nghĩa trang Công giáo: Tuyến đầu chống lại nỗi sợ thế tục về cái chết

  Ông Peter Nobes, người quản lý các nghĩa trang Công giáo thuộc Tổng giáo …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *