Nói đến hoang địa, chúng ta thường nghĩ đến tất cả những gì là khó khăn nhất, là trắc trở nhất, là xa vắng nhất và là nơi chẳng ai muốn đến. Vậy mà chính trong hoang địa, Đức Giêsu đã gặp gỡ Chúa Cha cách thân mật nhất và đã đón nhận thánh ý Chúa Cha cách hoàn hảo nhất. Hoang địa sẽ không còn là cái khó khăn, cái trắc trở hay xa vắng nữa nếu chúng ta được thật sự gác lại mọi sự tiện nghi, mọi sự thuận lợi và mọi cái thân thuộc để chỉ mình ta với Chúa, để ta được nghe tiếng Ngài và để ta được nhận ra thánh ý của Ngài.
Chúng ta hãy thử đặt mình trong hoàn cảnh của những người nghèo để cảm nhận được thế nào là thiếu tiện nghi: Một buổi trưa oi bức vì không có một chiếc quạt, một bữa ăn chán ngắt vì thiếu thốn, một giấc ngủ chẳng yên vì manh chiếu rách… Cảm nhận sự thiếu tiện nghi để ta được ở với Chúa một ít phút trong hoang địa. Chính sự thiếu tiện nghi đó làm cho ta nhận ra rằng: Cuộc đời của ta như một bức tranh với những nét vẽ do Thiên Chúa làm nên, mọi thứ xung quanh chỉ là phù vân mà thôi. Khi thiếu cái quạt, ta hiểu ra con người mình đang rất cần một chút gió tự nhiên; ta còn hiểu hơn về sự trao ban nhưng không của Thiên Chúa trước những hoạt động xoay vần của vũ trụ. Khi thiếu thức ăn, ta nhận ra cái đói của mình, cái đói ấy không bao giờ dừng lại với thời gian và ta ý thức rằng mình đang rất thiếu một của ăn trường tồn để thỏa lấp mọi cơn đói. Khi thiếu ngủ, ta mới biết mình không thể điều khiển được sự sống của chính mình, sự sống ấy hoàn toàn trong tay Chúa và ta sống được là nhờ ơn Ngài.
Chúng ta cũng hãy thử đặt mình trong những cái khó khăn nhất của cuộc sống: Một căn bệnh nan y không thể cứu chữa, một bế tắc chẳng còn lối thoát, một sự chia ly đầy nước mắt… Chúng ta mới cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa và thánh ý của Ngài trên cuộc đời mình. Bệnh tật ư? Phải chăng Chúa đang nhắc nhở ta một điều gì đó mà ta đã sai phạm để ta có được những giờ phút trên giường bệnh mà ngẫm nghĩ; hay Chúa đang trao ban cho ta một ân huệ lớn lao hơn là được thông phần đau khổ với Ngài. Bế tắc ư? Một cơ hội để ta khám phá ra rằng chẳng ai trên trần gian này có thể giải đáp mọi sự cho ta; chỉ có Chúa mới có câu trả lời cho mọi sự mà thôi. Chia ly ư? Đó chính là niềm hy vọng thật lớn lao cho ta khi tin chắc rằng mình sẽ được đoàn tụ trên quê trời mai sau.
Đặt mình trong cái thiếu tiện nghi hay cái khó khăn là để chúng ta được thật sự đi vào hoang địa với Chúa. Không có nghĩa là chúng ta từ chối tất cả những gì Thiên Chúa trao ban cho chúng ta trong cuộc sống này, nhưng là những giờ phút được giũ bỏ mọi thứ xung quanh để được trở nên thật sự nghèo hèn trước mặt Chúa. Cái nghèo hèn ấy cũng không đòi buộc chúng ta phải trở nên một con người khác, nhưng là một sự ý thức thân phận mình trước mặt Chúa. Sự ý thức ấy giúp chúng ta cảm nhận được tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Sự ý thức ấy đưa chúng ta vào trong tương quan mật thiết với Ngài. Sự ý thức ấy làm cho chúng ta nhận ra thánh ý của Ngài.
Đi vào hoang địa với Chúa, chúng ta sẽ thấy mình chẳng thiếu thốn hay khó khăn bất cứ điều chi. Bởi lẽ, những gì mà trần gian này chẳng thể làm chúng ta no thỏa thì chính Thiên Chúa trao ban cho chúng ta; những thứ mà chúng ta chẳng thể tìm kiếm nơi trần gian này thì Thiên Chúa chỉ dẫn cho chúng ta; những điều mà chúng ta không tìm ra lời giải đáp thì Thiên Chúa là câu trả lời cho chúng ta. Đi vào hoang địa với Chúa, chúng ta sẽ khám phá ra những điều tuyệt vời nhất về tình yêu của Ngài; tình yêu đó thật đặc biệt, thật lạ lùng, thật riêng tư mà chỉ mình ta mới hiểu. Đi vào hoang địa, chúng ta sẽ ngập chìm trong lòng thương xót hải hà của Thiên Chúa; nơi mà Thiên Chúa tỏ lộ cho chúng ta tất cả bản chất của Ngài: Tình yêu và tha thứ.
Mùa Chay là thời gian thật thuận lợi để chúng ta cùng đi vào hoang địa với Chúa. Thiên Chúa vẫn hằng mong muốn con cái của Ngài được biết và được sống trong tình yêu của Ngài. Chúng ta hãy sẵn sàng thực thi ý Ngài như Ngài đã hằng thực thi ý Cha, để được sống lại trong tình yêu thương và tha thứ của Ngài.
Therese Trần Thị Kim Thoa