Vì là một người Công giáo ngoan đạo từ nhỏ nên tôi được giáo dưỡng với một sự hiểu biết theo truyền thống Công giáo về hôn nhân là gì. Tôi cũng hạnh phúc khi cha mẹ tôi luôn cố gắng sống cuộc hôn nhân Công giáo của họ trong những lúc thuận lợi cũng như khi khó khăn và đi ngược lại với số liệu thống kê thường được trích dẫn rằng 50% các cuộc hôn nhân ngày nay kết thúc bằng ly hôn. Tuy nhiên, ngày nay, càng ngày tôi càng nghe thấy có nhiều ý kiến cho rằng hôn nhân có thể là bất cứ điều gì bạn muốn, rằng hôn nhân chỉ là việc ở bên người mà bạn yêu bao lâu cả hai cùng làm cho nhau hạnh phúc, rằng hôn nhân sẽ ổn thỏa khi cả hai người đều “giữ lời hứa của họ”. Theo quan điểm của thế giới ngày nay, hôn nhân là một thỏa thuận giữa hai người bao lâu nó vẫn đẹp đẽ, vui vẻ và hạnh phúc, và về cơ bản, đó là một sự thỏa thuận hoàn toàn dành riêng cho hai người đó.
Khoảng một tháng trước, khi tôi đang ăn tối với một trong những người bạn thân nhất của tôi và gia đình cô ấy, tôi đã hoàn toàn bác bỏ quan điểm ngầm hiểu ấy. Bữa tối vừa kết thúc và tôi đang đợi trong bếp, rửa một vài chiếc bát, trong khi bạn tôi và chồng cô ấy cho hai cậu con trai nhỏ đi ngủ, sau đó cô ấy và tôi dự định sẽ thưởng thức một tách trà và cuộc trò truyện trong không gian yên ắng và không bị gián đoạn. Trong lúc chờ đợi, tôi chứng kiến cảnh hỗn loạn dễ hiểu của giờ đi ngủ diễn ra sau đó. Cậu con trai gần 4 tuổi của bạn tôi chạy tới lui trước cửa bếp một cách ồn ào để tìm kiếm sữa, đồ chơi, bất cứ thứ gì cậu bé cần (điều đó cũng sẽ có tác dụng trì hoãn giờ đi ngủ). Còn cậu con trai gần 2 tuổi của cô ấy liên tục gọi mẹ và bố phải ở đó để thực hiện một nghi thức không thể thay đổi và vô cùng quan trọng trước giờ ngủ.
Giữa cảnh tượng hỗn loạn đó, đối với một người chưa có con thì khá đáng sợ và choáng ngợp, thì một bài hát vang lên qua tiếng loa phát trong bếp. Đó là bài hát mà tôi đã nhìn thấy bạn tôi và chồng cô ấy khiêu vũ với nhau gần 6 năm trước, vào ngày họ hứa sẽ yêu nhau trong khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, cho dù tốt đẹp hay xấu đi, cho đến khi cái chết chia lìa họ. Khi họ hứa sẽ chào đón những đứa con một cách yêu thương như một món quà từ Chúa và nuôi dạy những đứa trẻ đó theo luật Hội thánh dạy. Sự tương phản ban đầu giữa hai khoảnh khắc đó, những bức ảnh chụp nhanh trong thời gian và trong cuộc sống của gia đình này đã khiến tôi vô cùng ấn tượng. Một hình ảnh về hai con người tuyệt đẹp vào một trong những ngày hạnh phúc nhất và hoàn hảo nhất trong cuộc đời họ. Hình ảnh còn lại là khoảnh khắc tầm thường, khá hỗn loạn có thể sẽ được lặp lại hàng trăm lần nữa. Bất chấp sự khác biệt bên ngoài giữa hai tình huống, sự xuất hiện của bài hát khiêu vũ đầu tiên của bạn tôi đã làm sáng tỏ rằng khoảnh khắc hỗn loạn này thực sự là bức tranh sâu sắc hơn về sự khởi đầu hoàn hảo cho cuộc hôn nhân của họ từ sáu năm trước.
Bạn tôi và chồng cô ấy đã bước vào một cuộc hôn nhân. Cuộc hôn nhân đó không phải là một hợp đồng hay sự thỏa thuận đơn thuần chỉ vì hạnh phúc của riêng họ. Họ đã bước vào một giao ước mà trong đó cốt lõi là tình yêu thương và sự chăm sóc dành cho người kia, cũng như cho tất cả những ai đến từ cuộc hôn nhân này, một cách hoàn toàn và trọn vẹn, ngay cả điều đó không xứng đáng hoặc không đáng có, và trong những năm tháng không nhất thiết phải vui vẻ. Nó thật đẹp! Đúng vậy! Cảnh tượng mà tôi chứng kiến vô cùng đẹp, nhưng tôi nghĩ rằng bạn tôi và người chồng tuyệt vời của cô ấy có lẽ đã không có thời gian hoặc năng lượng để nhìn lại và tận hưởng vẻ đẹp đó. Họ quá bận rộn sống đời hôn nhân, với tất cả sự hỗn loạn và hy sinh khiến nó trở nên tuyệt vời và lạ lẫm đối với một thế giới dường như đã quên cách gánh lấy thập giá của hôn nhân và do đó tìm thấy được niềm hạnh phúc và viên mãn thực sự.
Nguồn: Catholic Exchange
Tác giả: Jacqueline Goetz
Chuyển ngữ: Kim Linh