Người ta nói: khi yêu thường đau khổ,
Nhưng người chìm đắm nào thấy khổ đau?
Chỉ thấy niềm vui tràn ngập lối,
Cả đất trời dệt giải khúc du dương.
Về muôn hướng, trong khoảng không muôn đường,
Chỉ trao gởi, trọn một người thương, nhớ,
Nhịp chân bước, reo vui, lòng gợi mở,
Và hạnh phúc, đong đầy dấu chân đi,
Lòng sâu lắng, ôm ghì, ta lại sợ,
Vì tương lai, muôn vạn sự bất ngờ,
Nhưng dù sao vẫn mong niềm hạnh phúc,
Đổ ngập tràn, bao bọc người ta yêu.
Đổi lo toan với ích kỷ bao điều,
Ta bỗng thấy…. bao dung trọn kiếp sống,
Vì cuộc đời, được bao lần xáo động?
Được mấy người còn nhớ mãi về nhau?
—Tâm Gia—