Nơi bản thân, mỗi người đều thiếu sót,
Chưa có ai vô khiếm khuyết, cuộc đời,
Có người nhận, người lãng quên chẳng đợi,
Nhiều bậc giai theo hiện hữu dần trôi.
Ví tựa như người tài sắc đưa nôi,
Nhưng đường tình lại mang nhiều trắc trở,
Người giàu sang, nhưng cháu con chẳng nhớ,
Tốt số đời, đầu rỗng tuếch chẳng khơi.
Trong cuộc sống, nhiều khiếm khuyết người ơi,
Nó bám theo đan như hình với bóng,
Nhiều long đong, nhưng lại chiều vang vọng,
Nhắc nhớ đời biết khiếm tốn, người hơn.
Không đau khổ, vắng bóng những dỗi hờn,
Trái tim ta sẽ thiếu đi đồng cảm,
Không khiếm khuyết, vắng bóng những lòng tham,
Ta chẳng hiểu phận người trong kiếp sống.
Thấy khiếm khuyết, đời như tỉnh giấc mộng,
Bớt hơn thua, ganh ghét những nặng lời,
Biết chân quý những điều trong tầm với,
Sẽ thấy đời chẳng còn những quanh co.
Phần khiếm khuyết, chẳng đẹp nhưng tự do,
Không thể thiếu giữa cuộc đời ta nhận,
Như chỗ hổng chờ đắp đầy hồng ân,
Nơi tình người cần lắm nhiều nâng đỡ.
Nếu hoàn thiện hỏi có ai còn nhớ,
Còn mơ màng những giúp đỡ kề bên,
Còn hối lỗi tìm đến tình lâu bền,
Cùng ước mơ liền hằn trong gắn bó?
20 February 2022
Tâm Gia