(10) Các Tông Ðồ trở về thuật lại cho Ðức Giêsu những việc các ông đã làm. Người đem các ông đi riêng với mình, lui về thành kia gọi là Bétxaiđa. (11) Ðám đông dân chúng biết thế, liền đi theo Người. Người tiếp đón họ, nói với họ về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa.
(12) Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Ðức Giêsu thưa Người rằng: “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đấy, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng”. (13) Ðức Giêsu bảo: “Chính anh em hãy cho họ ăn”. Các ông đáp: “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này”. (14) Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. Ðức Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em hãy cho họ ngả lưng thành từng nhóm khoảng năm mươi người một”. (15) Các môn đệ làm y như vậy, và cho mọi người ngả lưng xuống. (16) Bấy giờ Ðức Giêsu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc túng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. (17) Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng. (Lc 9,10-17)
Giờ cầu nguyện hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại số số kinh nghiệm của các môn đệ. Trước hết cần kể đến kinh nghiệm được mời gọi phục vụ dân chúng “chính anh em hãy cho họ ăn” (Lc 9,13). Không phải một ai khác nhưng chính các môn đệ của Ngài có nhiệm vụ nuôi dân chúng. “Hãy cho họ ăn” không phải là một lời nhờ cậy, nhưng là một lệnh truyền, một lời trao sứ mạng – “Cho họ ăn” giờ đây chính là sứ mạng của từng người môn đệ. Nhu cầu sâu xa cần thiết cho ơn cứu độ của người tín hữu là gì? Làm sao để người môn đệ cảm nhận được nhu cầu của tín hữu? Và với thực tại ngày nay, người môn đệ cần làm gì để đáp ứng nhu cầu này? Những câu hỏi này cần được nghiền ngẫm với tất cả lòng thành của người môn đệ. Sự nhiệt tâm cùng với sự được nâng đỡ bởi ơn Chúa, người môn đệ sẽ trở nên sứ giả thật sự của Chúa mang bình an và tình thương của Chúa đến con người.
Khi nghe lệnh truyền “Chính anh em hãy cho họ ăn”, các môn đệ cảm thấy nản lòng vì các ông thấy mình không đủ khả năng. Các ông đến trình bày với Chúa “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá.” Kinh nghiệm nản lòng vẫn xảy ra với những môn đệ của Chúa thời nay. Những việc của Chúa thật lớn lao trong khi khả năng của người môn đệ thì có giới hạn. Các môn đệ đã cho chúng ta thấy một hình ảnh đẹp, các ông không vì nản lòng mà càm ràm Chúa, các ông đơn sơ trình bày với Chúa về những giới hạn của bản thân. Chính sự cởi mở của các ông mà Chúa có dịp cho các ông thấy những việc vượt sức người.
Một kinh nghiệm khác chính là kinh nghiệm được cộng tác với Chúa trong sứ vụ của Ngài, cũng là sứ vụ của các ông “Đem lại đây cho Thầy”, “Đức Giê-su bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho đám đông.” Chúa Giê-su bảo các môn đệ “đem lại đây cho Thầy” và các ông đã mang lại cho Chúa tất cả những gì các ông có. Vấn đề không phải là mang lại nhiều hay ít, nhưng là mang lại cho Chúa để tùy Ngài sử dụng tất cả những gì các ông có. Đó chính là bí quyết thành công của người môn đệ. Tất cả mọi sự, dầu là nhỏ như hạt cải, cũng có thể hữu dụng trong tay Chúa. Người môn đệ chính là người để Chúa sử dụng những gì họ có, và cả con người của họ, cho mục đích làm Nước Cha lớn lên. Năm bánh và hai con cá có đáng là bao so với nhu cầu của hàng ngàn người, thế mà qua bàn tay của Chúa, đã nuôi sống tất cả.
Khi được cộng tác với Chúa, các ông thấy được những điều kỳ diệu Chúa làm ngang qua tay các ông: “Ai nấy đều ăn no nê. Những mẫu bánh thừa người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.” Các ông ngạc nhiên trước nhưng điều kỳ diệu đó. Bánh không ngừng được bẻ ra và chia sẻ. Chính lời Chúa là nền tảng cho phép lạ này. Mặc dù dân chúng đông và đang đói, nhưng dân chúng không dành dựt. Bầu khí thật tuyệt vời, và sự diễn ra trong bàu khí thân thương. Bánh được bẻ ra, từ tay của Chúa đến tay các môn đệ, từ tay các môn đệ đến tay của dân chúng, và chắc chắn từ tay của dân chúng, bánh tiếp tục được bẻ ra và trao cho nhau. Ngay cả sự trật tự và bầu khí chia sẻ giữa dân chúng cũng là một điều kỳ diệu đối với các ông.
Lạy Chúa, Chúa đã muốn chúng con cộng tác vào sứ mạng của Ngài, và chính Ngài đã trao sứ mạng nuôi dân chúng cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết dâng cho Chúa tất cả những gì chúng con có và cũng dâng cho Chúa toàn vẹn con người chúng con. Để Chúa hoàn toàn sử dụng theo thánh ý Ngài. A-men!
Nguyễn Hiền Nhu