Tình yêu… như những đường chân trời,
Càng tiến… lại càng thấy lùi xa,
Khoảnh khắc, chờ đợi lẫn xóa nhòa,
Lặng nhìn, bao điều khơi gợi mở.
Tình yêu… khó hiểu trong nỗi nhớ,
Huyền sâu trong thấu cảm nhiệm mầu,
Cuộc đời, nghiệm trải được bao lâu?
Niềm đau, hạnh phúc tìm chôn dấu.
Tình yêu… chợt đến lúc cúi đầu,
Đong đưa nhịp tim, đời thổn thức,
Ước mong, hồi ức là rất thực,
Nặng trĩu, nhẹ nhàng vẫn cưu mang.
Khi yêu… ta chẳng thấy muộn màng,
Chỉ một bóng hình trên con phố.
Nhưng khi… đêm tàn, chiều nắng đổ,
Cảm xúc nhạt nhòa, có còn yêu?
Tình yêu thiết nghĩ ở một điều,
Là biết bầu bạn theo năm tháng,
Chầm chậm bên nhau chớ vội vàng,
Dệt từng khoảnh khắc nên vĩnh cửu.
Tình yêu không phải lời giải cứu,
Khỏa lấp trống vắng những ngày sau,
Tình yêu vốn dĩ là cùng nhau,
Làm nên phận người, khơi sức sống.
—Tâm Gia—