Đaminh Trần Văn Tân S.J.
MỘT
Lào, một vùng đất mới vừa mở ra cho anh em chúng tôi.
Trong lần gặp gỡ Đức Cha Paksê trước đây, ngài đã dẫn anh em tới xem một nhà trường, trên gác có nhà thờ, xưa kia là nhà thờ thánh Giuse, sau năm 1975 đã cho Việt Kiều làm trường Việt, và đã trao lại cho Giáo Hội từ 3 năm nay. Nhưng vì không người chăm sóc, ngôi nhà đã trở thành hoang tàn thê thảm. Tuy nhiên khu nhà hoang lại thuận lợi cho những người nuôi gà đá và tổ chức đá gà, cho những trận cá độ cầu lông với đánh bun, và là nơi cho các tay máu me đen đỏ cờ bạc hội tụ, kể cả hút chích, ăn nhậu.
Rào lại có nghĩa là xóa sổ tụ điểm này, đem lại bình yên cho khu xóm.
Người có nhiệm vụ rào cứ rào.
Không ai khoanh tay đứng nhìn và thế là kẻ rào người phá.
Rào lưới, cắt lưới, rào tôn cắt tôn – tôn cũ không thôi.
Đến sống nơi ngôi nhà đang trong cảnh như thế đúng là bất ổn.
Nhưng khi tôi tự hỏi mình là ai và được sai đến đây để làm gì, thì một câu trả lời vang lên tận đáy lòng:
Đơn giản anh là một thừa sai.
Trên đường thi hành sứ vụ, anh không có quyền lựa chọn chỗ này hay chỗ kia, việc này hay việc nọ, nhưng bước đi vô điều kiện, đến những nơi được sai đến.
Tôi đã nhận được một bài sai, mở ra cho tôi một chân trời, con đường phía trước không hề biết trước mà vẫn phải bước tới.
Thế nhưng, bên tôi luôn có một bàn tay vô hình dẫn đưa, và tôi luôn ý thức rằng Ngài sẽ nói cho tôi biết rõ từng bước con đường phải đi
Đấng phán dạy tôi bước đi cũng sẽ định liệu tất cả.
Việc duy nhất tôi phải làm là ngoan ngoãn lắng nghe và đưa tay cho Người dẫn dắt, sứ mệnh duy nhất tôi phải thực hiên là Loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa trong từng tình huống diễn ra dọc suốt hành trình.
Tuần lễ này cha Thư đi vắng, vì thế trên bàn ăn sáng tối chỉ có 2 người ngồi với nhau, nói với nhau về đủ thứ chuyện và có cả chuyện ngôi nhà, nhưng khi tôi đề nghị qua ở luôn bên đó thì Ngài bảo phải sau ngày 22 mới có giường. Cả tuần lễ tôi loay hoay bắt điện, câu nước, cho bít lại hàng rào và chôn trụ trồng thanh long, đồng thời trình giấy cho khu phố, và thật bất ngờ, mọi chuyện diễn ra êm ả. Chị hàng xóm thấy tôi lên kế hoạch trồng cây hỏi nhỏ: bên Việt Nam thầy làm vườn hả? Vâng tôi làm vườn, một người thợ trong vườn nho của Chúa, chứ còn trồng mấy cây này thì tôi mù tịt đấy.
Ban đầu tôi nghĩ không cần tỏ ra mình là tu sĩ, mà chỉ là người được thuê giữ nhà, nhưng khi đến nơi, tôi lại phải ngang nhiên cho mọi người biết mình là ông thầy Đức Cha sai đến để dựng lại nhà thờ. Danh chính ngôn thuận, tôi là người của Hội Thánh, những người chung quanh ngôi nhà muốn biết như thế, và tôi cũng chỉ cần có thế, chứ ở cái xứ Lào này, người ta có biết ông thầy tu là thế nào đâu, một bà Công Giáo còn hỏi có vợ chưa? Tôi chỉ cười trừ cho qua.
Vào một buổi sáng có 2 anh công an tới gặp để giúp tôi làm thẻ tạm trú, anh tới ghi, nói tôi đi chụp hình rồi gọi điện cho anh tới lấy, và buổi chiều anh đem lại 2 thẻ, một thẻ cho người đi lao động quyền cư trú 3 tháng, hết 3 tháng lại xin gia hạn, và một thẻ của bên công an. Thế là tôi có quyền ở đây như tất cả những người lao động khác, và ngôi nhà hoang ngày nào nghiễm nhiên có chủ. Tôi đã xin Đức Cha gọi nơi này là giáo điểm, nhưng nay ngôi nhà thờ xưa được tái tạo, nhân ngày lễ các thánh tử đạo Lào 24.11, tôi lại xin ngài cho gọi đây là nhà thờ các thánh tử đạo Lào, để tôn vinh những ngưòi con của đất nước này đã hòa quyện máu mình trong máu hiến tế của Chiên Con, và cũng để xin các Ngài phù trợ cho dân tộc mình hôm nay.
3 tuần lễ trôi qua, ngày ngày tôi đạp xe từ Tòa Giám Mục tới giáo điểm rồi chiều đạp về, lặng lẽ nhìn mọi người, cứ mỗi con người lọt qua ánh mắt, tôi đều xin với Đức Mẹ đặt họ bên cạnh Chúa Giêsu Con của Mẹ.
Và Chúa đã thực hiện biết bao điều lạ lùng.
Chúc các vị thừa sai nhiều ơn lành và sức khỏe để tiếp tục con đường của Chúa Giêsu.
Chúc các vị thừa sai nhiều ơn lành và sức khỏe để tiếp tục con đường của Chúa Giêsu.
Con muốn một lần đến lao cung quý thầy để thăm lại noi cậu con đã từng cong tác như các thầy
Con muốn một lần đến lao cung quý thầy để thăm lại noi cậu con đã từng cong tác như các thầy
xin chua thanh than dan dat cac vi thua sai