Lạy Chúa,
hôm nay con tiễn bạn mình ra về.
Bạn quay lưng bước đi
tay trong tay với một người khác,
họ dắt nhau hòa mình vào phố thị.
Con một mình quay bước
về lại với căn phòng của riêng mình,
với nhịp sống đều đặn của đời tu.
Con đã có một cuộc nói chuyện thật vui,
nhưng sao con lại kết thúc bằng cái thở dài vô thức?
Đôi khi con thấy mình thật vô lý
trong nỗi buồn của người đánh mất,
mất cái gì đó lẽ ra có thể thuộc về mình.
Con mang tâm trạng ngơ ngẩn và nỗi niềm tiếc nuối
của cái thời còn là một cậu bé vụng dại
lỡ tay để cho chiếc bong bóng vụt bay về trời.
Con cứ tưởng mình bị mất mát,
điều trong thực tế chưa bao giờ là của con.
Lạy Chúa,
cuộc sống này bao la
mà vòng tay của con thì bé nhỏ hạn hẹp.
Xin dạy con biết sống đẹp
không phải bằng ôm đồm níu giữ,
nhưng là biết từ bỏ và buông tay.
Để con biết thanh thản chiêm ngắm cái đẹp
nơi những vầng mây được cuộn theo gió trời,
nơi những cánh hoa theo dòng nước cuốn trôi,
nơi những con người đang bước đi
và đang sống cuộc đời rất riêng của họ.
Cao Gia An, S.J. .