Lạy Chúa,
sống xa cộng đoàn,
con không còn được nghe tiếng chuông quen thuộc
chỉ có chiếc đồng hồ báo thức thay cho tiếng chuông ban sáng.
Hôm nay chiếc đồng hồ không hoạt động,
và con đã ngủ quên…
Khi con giật mình thức giấc, giờ đi Lễ đã qua tự lúc nào
con tiếc nuối đến muốn bật khóc.
Lương thực tiếp sức cho con mỗi ngày chính là Thánh Thể Chúa
vậy mà con chìm sâu trong giấc ngủ
đã đánh mất điều quý giá nhất trong ngày…
Con bỗng nhớ da diết tiếng chuông
và thèm vô cùng bầu khí của một cộng đoàn
để lúc con mê mệt ngủ say, sẽ có ai đó gọi dậy
lúc con yếu đuối, sẽ có ai đó nâng con lên
lúc con đi lạc, sẽ có ai đó kéo con về.
Con bỗng thèm bị nhắc nhở, thèm bị làm phiền…
Lạy Chúa,
con cứ phải đi hoài và phải tập làm quen hoài
để đón nhận và xây dựng cuộc đời mình
như một người trưởng thành và độc lập.
Xin tha thứ những lỗi lầm con trót phạm
và đừng để con ngủ quên trong những ươn hèn.
Xin đánh thức con và hướng dẫn con luôn
trên nẻo đường thiện hảo và thánh thiêng.
Và nếu chẳng may con lỗi lầm sa ngã
xin đừng để con mãi chìm trong ân hận và than trách
nhưng biết mau mắn đứng dậy và sửa đổi
trên đường về với vòng tay Chúa yêu thương.
Tác giả: Quỳnh Trâm