Lang thang cuộc đời,
bao nhiêu nỗi trôi,
với những điều khắc khoải.
Cha ơi! Con mệt rồi!
Con có thể nghĩ ngơi?
Theo tiếng mời gọi,
Con lên đường mừng vui.
Và rồi!
Đại Chủng Viện Vinh Thanh đón chào chúng con bằng một cơn bão,
nhưng lại gởi tặng chúng con một không gian tĩnh lặng.
Anh chị em làm quen nhau bằng sự thinh lặng,
bút, vở, Kinh Thánh cùng người đồng hành,
Theo con suốt trong những ngày ấy.
Với niềm hy vọng,
con khao khát được no thỏa trong những giờ cầu nguyện.
Nhưng rồi!
Con buồn rầu vì mãi chẳng gặp được Cha,
nhưng rồi nhờ ơn Cha,
cùng Thánh Kinh dẫn lối con tìm gặp,
về hành trình cuộc đời Ngài,
về những buồn vui và đau khổ,
Con đã gặp được Ngài.
Cha! Con cũng có một cuộc đời được trao tặng,
với những nỗi niềm và thương tổn,
những niềm vui và ủi an,
Hay cả những lúc cô đơn nhất.
Một cái “chạm” nhẹ,
Khiến lòng con vui quá đỗi,
Bình an thư thái đến lạ thường.
Vâng! Thưa Cha.
Khi con dành cho mình, cho đời những “phút lặng”,
con đã hạnh phúc nhận thấy đời mình được bao bọc bởi ân sủng,
con đường dài với hàng ngàn cây số,
cùng con đến trường, mái ấm và bệnh viện,
nghe trái tim con thổn thức về mối tình giang dở,
nhìn con khóc với những nỗi sầu khổ,
giúp con mạnh mẽ đứng lên sau nhiều lần vấp ngã.
Cha ơi! Dòng nhật ký của những giờ linh thao như đọng lại,
một chút cảm mến, chút thân thương và cảm xúc,
của những con người chưa một lần gặp gỡ,
Họ đã làm nên hình ảnh đẹp về Cha trong lòng con.
Cha! Con cảm mến và tri ân Cha thật nhiều,
Vì đã đến với một cuộc đời tội lỗi và yếu đuối như con,
Xin Cha luôn đồng hành và chở che,
để con được biến đổi qua từng ngày sống. Amen!
Phương Nguyễn
Tâm tình qua khóa Linh thao sinh viên tại Đại Chủng Viện Vinh Thanh – Giáo Phận Vinh, từ ngày 18 – 24/7/2018.