Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa! Mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa.
Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an.
Chúa ơi! Trong con giờ đây ngập tràn những câu hát tạ ơn. Tạ ơn Chúa đã mời gọi con đến với khoá linh thao này, tạ ơn Chúa đã ở bên con, cùng con chiến đấu, và cùng con vượt qua chặng đường linh thao tưởng chừng như là chặng đường chiến đấu gian nan nhất của con trong suốt 25 năm qua.
Con biết chính Ngài đã mời gọi con đến với khoá linh thao này. Khi con còn là sinh viên, lúc ấy con sinh hoạt Giáo lý viên và giới trẻ. Những tưởng mình “ngon lành” lắm. Nghe đến linh thao, con chỉ nghĩ là 1 khoá tĩnh tâm dành riêng cho “những người tội lỗi” và chẳng hứng thú gì. Nhưng khi con đang say sưa với “công việc phục vụ”, con chẳng nhận ra những cám dỗ đang bủa vây con, và con đã sa ngã. Những lúc ấy, con chẳng thấy Chúa ở đâu, và con chỉ than trách Ngài. Biến cố ấy thực sự quá khủng khiếp, con chẳng những không vượt qua, mà con bỏ lại cả ơn gọi giáo lý viên và phục vụ giới trẻ. Con vẫn đi lễ Chúa Nhật, con vẫn xưng tội, vẫn rước lễ, vẫn đọc kinh sáng tối. Nhưng con chẳng cảm nhận được Chúa ở với con!
3 năm trời! Công việc, gia đình,… lại khiến con phải lo lắng nhiều hơn, khiến con đặt chúng lên là “Chúa” của mình! Rồi lại những công nghệ thông tin, những trang mạng xã hội, giải trí,… cuốn lấy con, con cũng chẳng biết chúng là tội, và con chẳng biết con đang ở trên “vũng bùn êm ái” của tội lỗi. Những lúc con mệt mỏi, những khi con buồn, khi con chán nản, con cũng chẳng buồn tâm sự với Chúa, con sống như một người “thánh thiện” bên ngoài, nhưng bên trong, con biết rằng con chẳng có Chúa của một tình yêu thực sự.
Rồi một ngày, Chúa đã đánh động con. Con thức tỉnh nhận ra cuộc sống của mình thật vô nghĩa. Không có Chúa, con chẳng phải là con, con chẳng có nụ cười của niềm vui thực sự. Mà chỉ là những lo toan, gánh nặng cuộc đời. Con tìm kiếm lại con người ngày xưa, con nhớ đến linh thao, “khoá tĩnh tâm dành cho những người tội lỗi”. Và con muốn đi, con muốn tìm lại chính con người mình, và trên hết, con muốn tìm gặp lại Chúa và hoà giải với Ngài!
Gác hết mọi công việc, lo toan. Con quyết định đi linh thao dù có phải trả giá như thế nào đi nữa. Và con biết con đã lầm! Con lầm vì đi linh thao, con chẳng gặp “những người tội lỗi” như con đến tìm gặp Chúa, mà con chỉ gặp Chúa mà thôi! Con gặp Chúa qua khuôn mặt hiền lành, tận tuỵ của các thầy, các sơ đang chỉ dạy con, nói chuyện với con, hay lo lắng cho con từng bữa ăn, từng viên thuốc, từng giấc ngủ. Con gặp Chúa qua những thao viên cùng ăn, cùng ngủ, và cùng thao thức tìm gặp Chúa. Con gặp những tạo tác vĩ đại của Chúa qua khung cảnh đồi núi Đà Lạt trùng điệp. Nhưng, cũng không vĩ đại bằng tình yêu Ngài dành cho con. Cùng Chúa đi qua công cuộc tạo dựng, rồi tội lỗi của con, rồi vì yêu con, Ngài đã hy sinh cả mạng sống của mình, nhưng, chính Ngài đã sống lại để con được sống, được làm con Chúa, và, để hôm nay con được ở bên Chúa, được trò chuyện với Ngài, và được ơn hoà giải với Ngài. Được sống trong môi trường linh thao, con cảm thấy hạnh phúc thực sự, những giờ cầu nguyện và thánh lễ, cùng ca khen tình yêu Chúa, có lúc con dường như cảm nếm được một phần niềm hạnh phúc nơi Thiên Quốc vậy.
Chặng đường linh thao đã hết. Con thấy thời gian trôi qua vừa chậm lại vừa nhanh. Nhanh, vì mới ngày nào con chân ướt chân ráo đến một nơi xa toàn những người lạ, mà giờ đây, nơi chốn xa lạ đã trở nên thân thương biết bao, vì là nơi con tìm gặp Chúa, nơi con trò chuyện với Ngài mỗi ngày, là nơi con nhận ra những người lạ quanh con đây đều đã trở nên anh chị em với nhau. Chậm, vì chặng đường linh thao, cũng như chặng đường đời con, chẳng phải là chặng đường êm ái, mà là những cuộc chiến liên tục. Khi con chẳng nhận ra tội lỗi là những điều xấu xa, mà chúng lại êm ái vây quanh con lúc con đến với Chúa. Nhưng, nhờ những lời cầu nguyện và chỉ dạy của các Thầy các Sơ, con đã biết cách nhận ra và từ bỏ chúng. Chỉ cần con tin rằng, có Chúa đang ở bên con, thì con chẳng sợ gì cả, chính Ngài đang ở bên che chở, bao bọc con khỏi mọi sự dữ, để con tìm lại được bình an và niềm vui thực sự.
Giờ đây, trở về với cuộc sống thường ngày, con biết rằng tâm hồn con dễ sa ngã, nhưng con cũng biết rằng, Chúa đang đồng hành cùng với con trên bước đường mới này, là con đường của hy vọng và bình an, là con đường về quê trời hạnh phúc, chứ không phải là con đường tăm tối và thất vọng như con trước đây.
Và, khi đang ngồi viết những dòng này, con nhớ sao những giờ cầu nguyện thinh lặng, nhớ từng lời giảng của các Thầy, các Sơ, nhớ cả những giờ cơm thinh lặng, nhớ người bạn ngồi kế bên dù chưa nói chuyện nhưng cảm giác thật gần gũi thân thương, nhớ khuôn mặt hạnh phúc của các Thầy, các Sơ khi nhìn chúng con trở về với sự bình an, vui tươi.
Chúa hẹn chúng con ở linh thao, và Chúa cũng đang chờ đợi con trên chặng đường kế tiếp.
Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa! Mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa.
Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an.
Đôi dòng con chia sẻ về khoá linh thao Đà Lạt 2 (4-11/8/2016)
Teresa Huyền Trương.
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)