Nếu có một ngã rẻ đó là chính mình

vượt-qua-chính-mình

Người thầy tôi từng quý mến, có nói với tôi câu này: bởi vì chúng ta có một cuộc đời để sống, nên hãy chọn cho mình cách sống có ý nghĩa.

Tại cái thời điểm đó, đầu óc non nớt tôi không thể hiểu được sao thầy lại nói câu đấy, câu nói ấy có ý nghĩa gì, và tại sao phải sống có ý nghĩa?

Giờ đây, khi cuộc sống ấp đến quá nhiều khó khăn, quá nhiều những thử thách tôi càng ngày càng thấm thía câu nói của thầy.

Bạn biết không?

“Cuộc sống vốn có nhiều khó khăn thử thách và cả thất vọng, nỗi buồn. Dũng cảm vượt qua để luôn là chính mình và đừng để điều gì có thể che khuất ước mơ, niềm tin và hoài bão.”

Bạn ơi. Hãy mơ những gì bạn muốn mơ, tới những nơi bạn muốn tới, trở thành những gì bạn muốn, bởi bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn muốn. Đừng bao giờ thôi cố gắng, đừng bao giờ khi mà bạn vẫn còn muốn, mệt nhưng vẫn cố gắng được thì vẫn phải chiến đấu, phải không những bạn trẻ ngoài kia?

Hãy làm những gì khi có thể, bởi đâu có ai biết được ngày mai đâu, hãy đứng dậy vươn vai và hành động, để những giấc mơ, những ước muốn trở nên như vốn có của giấc mơ.

Hãy chọn cho mình một ngã rẻ, một lối đi riêng để vươn lên tỏa ánh hào quang giữa muôn trùng thảo mộc, mặc kệ họ nói gì, làm gì đi nữa, bạn cũng phải dấn thân trọn con đường mình mình đã chọn.

Hôm nay, tôi muốn kể bạn nghe một câu chuyện về việc hãy cố gắng đi con đường của riêng mình, mà thầy giáo đã kể cho bọn trẻ làng tôi:

“Đừng để ý đến ánh mắt của người khác, hãy đi con đường riêng của mình”

đây cũng là điều mà các chuyên gia giáo dục trẻ em hy vọng các bậc cha mẹ dạy cho con của mình”
Mỗi buổi sáng sớm xe bus đều chật ních người. Vào một ngày, khi xe bus đến điểm dừng, một người đàn ông dẫn một đứa trẻ người dính đầy bùn đất, tay đeo một chiếc túi vải lên xe, dáng vẻ giống như người lăn lộn ở công trường. Trên xe còn một chỗ ngồi, em bé ngồi xuống còn người đàn ông đứng bên cạnh.

Không lâu sau, có một người phụ nữ có thai lên xe, em bé đứng lên nhường chỗ ngồi nói: “Cô ơi! Cô ngồi đi!”

Người phụ nữ có thai nhìn thoáng qua thấy em bé rất bẩn thỉu nên không lên tiếng. em bé nhẹ nhàng bỏ cái túi vải xuống đất, lấy ra một cái khăn lau sạch chiếc ghế rồi mỉm cười nói: “Cô ơi, con lau sạch sẽ rồi, sẽ không bẩn đâu ạ.” Trước ánh mắt chằm chằm của mọi người trên xe, người phụ nữ có thai đỏ mặt từ từ ngồi xuống.

Em bé nhặt lấy túi vải, đột nhiên xe phanh gấp, cơ thể gầy yếu của em bé lảo đảo thiếu chút nữa mặt sấp xuống đất nhưng trong ngực vẫn ôm chặt túi vải.

Một bác gái bên cạnh trìu mến nói: “Thật là một đứa trẻ ngoan!”

Em bé ngu ngơ nở nụ cười: “Bác gái, cháu thực ra không tốt, mẹ cháu thường hay phê bình cháu hay để ý đến ánh mắt của người khác, bây giờ cháu dũng cảm như Forrest Gump.” Trên ghế ngồi, người phụ nữ có thai cúi đầu.

Bác gái kinh ngạc hỏi: “Cháu cũng biết Forrest à?”

“Vâng, mẹ cháu cho cháu đọc đấy!”

“Đọc Forrest Gump cho cháu bài học gì?”

“Không cần phải để ý đến ánh mắt của người khác, đi con đường của chính mình, mỗi người đều là duy nhất, giống như đủ loại sôcôla vậy…”
“Mẹ cháu làm gì?”

“Mẹ cháu trước kia là giáo viên ở nông thôn.”

“Thế bây giờ mẹ cháu đâu?”

Em bé bỗng chốc đỏ hoe mắt nói: “Mẹ cháy bây giờ ở trong chiếc túi này!”

Bác gái lại càng hoảng sợ, những người bên cạnh cũng bắt đầu lo lắng… Lúc này, người đàn ông đứng ở bên kia cất tiếng nói:

“Nó là cháu của tôi, bố nó mấy năm trước không may mắc bệnh qua đời, mẹ nó một mình nuôi con, chị ấy là giáo viên trong thôn của chúng tôi, được mọi người rất tôn trọng. Vì muốn cho con có cuộc sống tốt hơn nên nhân dịp nghỉ hè chị đã tranh thủ đưa con trai lên thành phố làm thuê cho công trường xây dựng, dự tính đến ngày khai giảng sẽ trở về, không ngờ cuối cùng một ngày đi làm tại công trường bị thép rơi trúng người… Bên trong túi vải của thằng bé là tro cốt của mẹ nó…”

Bác gái rưng rưng nước mắt, hỏi: “Cháu còn muốn đọc sách không?”

Người đàn ông lắc đầu, em bé trả lời: “Hàng ngày cháu đều đến hiệu sách gần công trường để đọc sách…”

Rất nhiều người trên xe đều nói trong nhà mình còn nhiều sách và muốn tặng lại cho em bé, khiến em nở nụ cười…

“Đừng để ý đến ánh mắt của người khác, hãy đi con đường riêng của mình”, đây cũng là điều mà các chuyên gia giáo dục trẻ em hy vọng các bậc cha mẹ dạy cho con của mình.

Em bé này làm được như vậy bởi vì cậu có người mẹ cần cù và hiểu biết, cho dù tương lai nghèo khó thế nào thì ít nhất cậu cũng dũng cảm làm chính mình. Hơn nữa vì ước mơ nhỏ bé trong lòng mà vào hoàn cảnh khó khăn như vậy cậu vẫn cố gắng đọc sách.

Không ít trẻ nhỏ vì gia đình nghèo mà trở nên tự ti. Điều người mẹ vĩ đại này làm được là đã khiến em bé không vì nghèo mà cảm thấy kém cỏi, dùng thái độ lạc quan và rộng lượng để bao dung sự kỳ thị của người khác, đây là kết quả của phương pháp giáo dục “đừng để ý ánh mắt của người khác” mà mẹ đã dạy cậu.

Bạn có suy nghĩ gì, khi đọc bài viết này không, liệu bạn có dám thay đổi và đứng lên, điều đó chờ ở bạn.

Quế Phong

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

Kiểm tra tương tự

Xuân phúc ân

    XUÂN Đứng trước thềm Xuân. Cảm nhận hạnh phúc trong tâm hồn, cảm …

Tiếng “ồn”

  Âm thanh là điều kỳ diệu mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *