Linh Thao – Thách thức ngày sinh nhật

ltsv_20150826_hanhtran

Sài gòn một chiều mưa tầm tã, con tự gọi mình là “Thánh Nhọ” khi bước vào ngôi nhà nguyện Biển Đức Thiên Phước với bộ quần áo ướt sũng, chiếc ba lô đầy nước và một tấm áo mưa rách tả tơi. Vâng, dẫu là nahư thế vẫn không ngăn bước chân con tiến tới với khóa linh thao này bởi vì con có một thách thức với Chúa “Chúa sẽ làm gì được con khi ngày sinh nhật con lại ở gần bên Chúa”.

Ừ, con thú nhận rằng mỗi lần tới sinh nhật, con đều phải mường tượng ra tất cả những thử thách mà Chúa sẽ dành cho con, nhưng dường như tất cả những thử thách đó còn dữ dội hơn tất cả những gì mà con tưởng nghĩ, có lúc con thấy Chúa như đang trêu chọc con, mặc cho con đứng khóc vì tủi thân, còn Chúa thì ngồi cười như đùa với con nữa khiến con vừa méo mặt vì khóc nhưng cũng vừa phải mỉm môi vì những điều chọc tức của Chúa. Chính vì thế, con đã chọn ở bên Chúa để chỉ mong được an toàn tuyệt đối ngày sinh nhật, để chỉ mong thách thức Chúa một lần, nhưng mà, tình yêu của Chúa như thúc bách con, mới chỉ 2 ngày đầu thôi mà con đã ngụp sâu trong tình yêu của Chúa, con như quên mất mục đích ban đầu của mình, mỗi ngày con chỉ ước ao được gặp Chúa hơn, khao khát về Chúa hơn.

Năm ngày linh thao này, có lẽ là những ngày mừng sinh nhật đáng nhớ nhất trong cuộc đời của con. Ở đây, con quen với biết bao bạn bè, chẳng nói với nhau một câu nhưng gần như trái tim cùng chung một nhịp thở; con tiếp xúc với bao nhiêu mảnh đời, tuy chẳng chạm vào nhau nhưng lại như hiểu thấu cả từng nhịp đập của con tim. Chúa à, con như không tin vào tai mình khi biết có người đã từng không tin tưởng bất cứ ai trong cuộc đời này, con như hoang mang khi biết rằng có những người mang trí óc của mình để hơn thua với Chúa, con xót xa khi có nhiều người đã lầm đường lỡ bước mà họ không hề hay biết…nhưng, tất cả dường như đã được biến đổi hoàn toàn, con cảm nhận được lòng biết ơn Chúa qua những giọt nước mắt muộn màng, con xúc động trước những tâm hồn sầu khổ tìm về bên Chúa, con an vui khi có những người muốn tiếp tục dấn thân phục vụ Chúa hơn…nhưng, Chúa à, Chúa có biết cảm xúc mãnh liệt nhất trong con là gì không? Đó là sự tủi thân đó Chúa. Mỗi ngày khi nghe mọi người chia sẻ họ đã được gặp Chúa như thế nào, họ an bình ra sao, họ đã được Chúa biến đổi những gì thì lòng con như buồn hơn cho bản thân mình, con tự hỏi tại sao mọi người tới đây, lúc đầu họ có vẻ chán nản, mệt mỏi nhưng mỗi ngày họ đều nhận được nhiều hơn sự bình an trong tâm hồn, còn con, linh thao chỉ có 5 ngày thôi mà con đã phải trải qua tới gần 4 ngày trong bóng tối. Con đã cố gắng để quảng đại với Chúa hết sức mình, con cố gắng để làm theo những gì sơ đồng hành và con tim con mách bảo, nhưng, tại sao có những ngày bóng đêm lại dày đặc thế? Con nhớ những ngày đầu, có lúc con  an vui bên Chúa, con nghe thấy từng hơi thở của Chúa trong lồng ngực nhỏ bé của con, con cảm nhận thấy tiếng nói của Chúa trong từng nhịp đập tình yêu, Chúa nâng con lên cao ngây ngất trước tình yêu Chúa, rồi Ngài cũng từ từ hạ con xuống, khiến con tim con như lạnh dần, bóng Chúa ngày càng khuất xa con, bình an nội tâm chẳng còn tồn tại, và đỉnh điểm của nó là sự chán nản, mệt mỏi; con dường như đã muốn buông xuôi tất cả, con như không còn muốn gặp Chúa nữa, như không còn cảm xúc để nói chuyện với Chúa nữa, Chúa à! lúc đó con chỉ còn biết cố gắng và cố gắng, con dành hết tất cả nỗi lòng còn lại của con chỉ để ngồi lặng yên với Chúa, con hiểu rằng “quan trọng nhất là con tim không bao giờ được mất hi vọng”, con không hi vọng sẽ gặp Chúa, con không hi vọng sẽ được Chúa ủi an, con chỉ hi vọng rằng, con có thể quảng đại với Chúa tới phút chót mà thôi… Và rồi, “phúc thay ai sầu khổ vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an”, Chúa tay đỡ tay nâng, Ngài đặt tay trước con, Ngài đặt tay sau con, Ngài không để con ngã đau, Ngài không muốn con đi quá xa Chúa, vâng, Chúa ơi, con biết là Chúa sẽ không bỏ con, ngay trong những giờ phút con tuyệt vọng nhất, Chúa đã ra tay can thiệp, Ngài cho con sự bình an trong tâm hồn, Ngài cho con cảm lấy từng hơi thở của Chúa. Con biết rằng, lúc ấy con vẫn không thể  gặp Chúa nhiều như lòng con mong ước,  nhưng con lại cảm thấy rất bình an, bởi vì con hiểu, con không ép mình cầu nguyện vì được gặp Chúa hay để được Chúa ủi an nữa, nhưng đơn giản là con cầu nguyện chỉ vì Chúa mà thôi.

Phải chăng, Chúa đã dùng những ngày linh thao này để thanh luyện con, Chúa muốn con làm tất cả mọi việc không phải chỉ để được an bình, được gặp Chúa, nhưng quan trọng rằng, mỗi phút giây trong đời con, mỗi việc làm trong cuộc đời con, con chỉ làm vì Chúa và chỉ vì một mình Chúa mà thôi. Tạ ơn Chúa vì đã chấp nhận lời thách thức của con, đây chính là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà Chúa đã dành cho con từ trước tới nay đấy Chúa à, con sẽ giữ mãi thật kĩ để không làm vơi đi cảm xúc dành cho Chúa nữa đâu…

Teresa Đinh Thị Hài

28/08/2015

LTSV tại Biển Đức Thiên Phước 2015/08/20-27

Kiểm tra tương tự

Trong Chúa, chúng ta là những người bạn đích thực

Trong tâm tình chờ đón Đại lễ Mừng Chúa Giáng Sinh, Học Viện Thánh Giuse …

Thế giới kịch nghệ đã ảnh hưởng thế nào đến thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

  Từ khi còn trẻ, chàng thanh niên Karol Wojtyła đã bị cuốn hút vào …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *