Ngày ấy, Giêsu giảng dạy cho dân chúng nghe. Những lời vàng từ miệng Người thốt ra như thiêu đốt cõi lòng, làm bừng dậy những niềm vui. Ai lắng nghe cũng đều thán phục sự khôn ngoan và chiều sâu thiêng liêng của Người. Có một cụ bà đã không thể kìm nỗi cảm xúc, thốt nên lời ca ngợi người mẹ nào đã sinh ra và giáo dưỡng Người. Nhưng Đức Giêsu đã trả lời rằng người vinh phúc thật sự phải là người lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa. Nơi khác, Giêsu lấy hai hình ảnh để diễn tả tầm quan trọng của việc đặt đời sống mình trên Lời Chúa. Ngài cho biết người nào xem thường Lời Chúa thì cũng giống như xây nhà trên cát. Chỉ cần một ngọn cuồng phong đến là có thể làm cho nó sụp ngay. Còn người biết lấy Lời Chúa làm định hướng cho cuộc đời mình thì tựa như người xây nhà trên nền đá. Dù mưa sa, nước lũ có tràn về thì nhà ấy cũng không sao.
Một trong những gia sản quý báu mà Giêsu mang đến cho con người là Lời vàng ngọc của Người, bởi lẽ đây không phải là lời con người, nhưng là tiếng nói của Thiên Chúa từ trời ban xuống. Lời ấy có sức cứu độ con người. Chính Giêsu cũng cảm nghiệm được một thực tại đáng đau buồn là không phải ai cũng đón nhận Lời Ngài. Đó là những người có tâm hồn sỏi đó, tâm hồn khô cạn hay tâm hồn đầy gai góc, khiến Lời Chúa không thể đến và sinh hoa kết quả được. Giêsu đã từng rất hạnh phúc khi cô Maria ngồi dưới chân nghe Chúa nói và cho rằng hành vi như vậy thì tốt hơn là chuyện mải mê phục vụ dưới bếp của Matta. Giêsu đã thưởng công cho những người dân chăm chú nghe Ngài giảng bằng một bữa ăn thịnh soạn đầy ắp cá và bánh giữa sa mạc hoang vu. Hai môn đệ Emmaus trở về quê trong nỗi ê chề thất vọng. Lòng họ u sầu như ánh chiều tà đang nhẹ nhàng khuất núi. Họ lê những bước chân chán chường bởi tia hy vọng trong lòng họ như ngọn đèn leo lét. Bất chợt Giêsu xuất hiện, chia sẻ cho họ nghe về Kinh Thánh. Vừa nghe những lời ấy, lòng họ bừng cháy lên và tìm lại được nguồn vui sống.
Các bạn trẻ thân mến,
Bước đi trong cuộc đời đầy nắng sương, có những lúc ta tự hỏi không biết mình phải đi theo đường nào. Những ngổn ngang trong tâm tư cứ trồi dậy. Một mặt ta muốn mình hành thiện để không áy náy lương tâm, nhưng đàng khác có cái gì đó nhuốm mùi ích kỷ và dã tâm vẫn cứ thôi thúc ta. Một người có lối hành xử không tốt với ta. Có khi ta cũng muốn thứ tha, nhưng thấy sao khó quá, vả lại thứ tha như Lời Chúa dạy thì ta được điều gì? Nghĩ thế, ta lập tức phản ứng lại bằng những thủ thức tương tự để thỏa mãn cho cái tôi to tướng đang hoành hành nơi mình. Rốt cuộc, tồi tệ chất thêm tồi tệ! Đầu óc ta, cuộc đời ta chỉ là tập hợp của những thủ đoạn và hờn ghen. Sự bình an cứ xa mãi chốn nào.
Nhiều lần trong cuộc sống, ta như đứng giữa ngã ba đường. Ta phải chọn lựa cho mình một hướng đi, nhưng ta phân vân không biết phải chọn lựa thế nào vì đi đâu ta cũng thấy toàn những đêm tối bủa giăng ngăn lối. Ta vội chạy tìm thầy này bà nọ, bói toán này, xem quẻ kia, nhưng lại quên mất lời Thánh Vịnh dạy chúng ta rằng, Lời Chúa chính là ngọn đèn soi cho ta bước, là ánh sáng chỉ đường cho ta đi. Trong Lời Chúa, ta được dạy để biết căn bản mọi sự là từ đâu. Ta được chỉ dẫn cách thức phải hành xử ra sao khi gặp người ta không ưng ý, khi phải đối diện với những bất công, khi là nạn nhân của những mưu toan gian ác của kẻ thù.
Nơi Lời Chúa, ta được mặc khải cho biết mình từ đâu mà có và sẽ đi về đâu. Ta được nghe những lời yêu thương và vỗ về của Chúa. Ta cảm nghiệm được mình được Chúa chở che như thế nào và chúng ta có một vị trí quan trọng như thế nào trong mắt Chúa. Lời Chúa cho chúng ta biết để có được bình an, ta phải lấy hiền hòa để đáp lại hung ác; để có được niềm vui, ta phải biết hy sinh để xoa dịu bạo tàn. Lời Chúa mời gọi ta phải biết cúi xuống để phục vụ, phải biết dang rộng vòng tay, mở rộng con tim với hết thảy mọi người. Khi ở lại với Lời Chúa, ta không chỉ tiếp xúc với những tư tưởng khôn ngoan, nhưng còn được đụng chạm đến chính Chúa là nguồn vui và hạnh phúc của mình.
Điều đáng tiếc là các bạn trẻ chúng ta ngày nay đang dần trở nên xa lạ với Kinh Thánh. Những cuốn tiểu thuyết xem ra có phần hấp dẫn hơn! Chưa nghe được Lời Chúa thì huống gì dám nghĩ đến chuyện giữ lời Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta có thể cảm nếm được sự dịu ngọt mà Lời Chúa mang đến, ngỏ hầu chúng ta có thể luôn gắn chặt đời mình với Lời Chúa và nhờ đó mà sinh được nhiều bông hạt cho chính mình và cho trần thế.
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ