“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! (Lc 12,49)
Download Nghe bài Đứng Lên – Về Với Cha
“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! (Lc 12,49) Ngọn lửa Giê-su luôn ở trong lòng chúng ta, trong lòng bạn trẻ, để ngày đêm thúc giục bạn trẻ quay về với Ngài; và rồi từ sự quay về đó, bạn trẻ lao vào cuộc đời với ngọn lửa của Chúa, tiếp tục làm bùng lên nhiều ngọn lửa khác. Chuyên mục bạn trẻ môn hay muốn giới thiệu đến các bạn lời chia sẻ của một bạn trẻ như một kinh nghiệm về tình thương của Chúa và quyết tâm trở về với Ngài.
Hi! Chào các bạn! chúc các bạn một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay mình muốn chia sẻ cùng các bạn một dấu ấn tình yêu Chúa đã ghi vào tâm hồn một người con hư hỏng như mình.
“Đời người là bể khổ”, một người đã nói với mình như thế. Điều đó có đúng không nhỉ?
Mười tám năm sống trong sự che chở, bảo vệ của gia đình, cuộc sống mình thật hạnh phúc, thánh thiện làm sao! Tốt nghiệp lớp12, nhưng lại thi hỏng Đại Học, mình khăn gói lên Sài Gòn ôn thi. Thành thị đất hẹp người đông, mình ở trọ chung với những người bạn học cùng cấp 3. Cuộc sống xa nhà thật lạ lẫm, và chuyện gì đến cũng đã đến: mình bắt đầu biết yêu.
Có lẽ các bạn đang thắc mắc lắm nhỉ! “Yêu” mình muốn nói tới đó là tình yêu dành cho người khác phái. Không biết tại sao mình lại như thế! Từ nhỏ, mình đã ước mong được đi tu, nhưng giờ đây, trái tim mình không rung động vì Chúa, nhưng vì một người trần. Không biết có phải do lối sống xung quanh lôi kéo hay là lỗi do mình nữa, nhưng mình chỉ biết mình đã yêu người đó rất nhiều: yêu quên học, yêu quên Chúa… Mình chỉ biết hành động theo tình cảm mà thôi, lý trí không thể nào lọt vào được. Mình đã yêu thế đấy!
Rồi, chúng mình đã chia ta sau sáu tháng tìm hiểu, lý do thật đơn giản: gia đình 2 bên khác đạo, và người mà mình yêu muốn tập trung vào việc học. Mình vẫn tôn trọng quyết định ấy mặc dù mình còn yêu người ấy rất nhiều. Đôi mắt mình ướt đẫm đôi dòng lệ. Chỉ cần nhắc tên người ấy là mình không cầm lòng được, mình lại khóc. Lúc đó mình rất buồn, rất cô đơn, rất trống trải, rất hụt hẫng.
Kể từ khi tình đầu tan vỡ, cuộc sống mình bắt đầu trượt dài, mình luôn sống và suy nghĩ rất con người của đời thường, con tim mình đã không có chỗ dành cho Chúa nữa. Ba năm như thế trôi qua, giờ nhìn lại, mình thấy thật tội tỗi, xấu hổ. Chính những sự suy nghĩ nông cạn, bồng bột, chính những sự đam mê thú vui của con người mà mình đã nhẫn tâm cướp đi một sinh mạng nhỏ bé. Đáng lẽ ra đứa bé đó phải được chào đời, được khóc oe oe như bao đứa trẻ khác. Lúc đó mình rất buồn, nỗi buồn đó chìm đắm và đã đi vào vực thẳm, mịt mùng, không có lối thoát. Cứ ngày này sang ngày khác, nỗi buồn không nhẹ đi nhưng dường như lại tồi tệ hơn nữa.
Mình không biết phải làm sao và cuối cùng mình đã chọn đến với Chúa. Mình đã đi Lễ và điều kì diệu đến với mình. Trong từng Thánh Lễ, mình cảm nhận Chúa đang đồng cảm với mình, Lời của Ngài dường như đang thấu cảm tâm trạng của mình. Không biết đó là sự ngẫu nhiên hay là sự sắp xếp của Chúa, nhưng mình chỉ biết sau mỗi Thánh Lễ, mình thấy lòng nhẹ nhàng, yêu đời hơn một chút, và quan trọng là có được sự bình an trong tâm hồn. Mình đã quyết định đi xưng tội và ngày hôm sau mình đi lễ Lòng Chúa Thương Xót. Còn nhớ hôm ấy là ngày thứ 5, tại nhà thờ Chí Hòa, Sài Gòn, khi bước lên nhận Mình Thánh Chúa, trong mình có một cảm giác rất lạ, như thôi thúc. Mình không thể diễn tả được cảm xúc ấy; và mình đã bật khóc, khóc trong sự hối cải vì tội lỗi, khóc trong sự hạnh phúc vì được Chúa đón nhận, không có gì hạnh phúc hơn khi được ở trong vòng tay Chúa.
Thế rồi! dần dần mình đã nghĩ về Chúa nhiều hơn nhưng vẫn chưa làm theo ý Ngài. Qua thông tin trên Internet, mình biết được nhiều người ngoại được ơn của Chúa, mình có phần thấy ghen tỵ với họ. Ước chi mình cũng sẽ được như họ! Suy nghĩ của mình thì muốn sống theo ý Chúa nhưng mình toàn làm điều ngược lại.
Trước đây mình có ý định tìm hiểu ơn gọi nơi một dòng nữ. Một lần về nhà mình đã đến thăm dì phụ trách chiêu sinh ơn gọi, dì đã hỏi mình:
-“Sao rồi? Em đã quyết định chưa?”.
– Mình cười và nói “con cũng muốn lắm nhưng không biết Chúa có gọi con không nữa”.
– Và dì đã chia sẻ với mình như vậy nè: “Chúa thì đã chọn con rồi nhưng con có chọn Chúa không. Chúa luôn cho con tự do để lựa chọn. Ngài không ràng buộc hay ép ai hết. Mọi quyết định là do con, nếu con chọn đường hẹp, gồ ghề thì Chúa cũng đi theo, còn nếu con chọn đường bằng phẳng, đẹp thì Chúa vẫn luôn đồng hành. Mọi chuyện sau này có được đẹp lòng Chúa thì cũng phải biết tạ ơn Chúa vì Chúa đã chọn con.”
Khi về, mình đã suy nghĩ về điều này rất nhiều, mình cũng ước ao được tận hiến cho Chúa nhưng rồi mình lại không dám từ bỏ tất cả để theo Chúa. Mình không biết phải làm sao, mình đang ở ngã ba đường. Mình thấy mình thật tội lỗi không xứng đáng là con của Chúa. Mình đã làm cho Chúa đau buồn rất nhiều, mình đã làm những vết thương của Chúa thêm rỉ máu. Mình thật là buồn! Nhưng đến Chúa Nhật tuần XX thường niên, bài Phúc Âm nói đến sự tha thứ, Chúa nói: “không phải tha 7 lần mà là 70 lần 7”. Chúa đã luôn dạy con hãy yêu thương và tha thứ cho nhau, chẳng lẽ Chúa lại không tha thứ cho mình. Mình đã xin Chúa rất nhiều và có đôi lúc mình đã trách Chúa sao không nhậm lời mình xin. Nhưng bạn biết không Chúa đã nhậm lời nhưng Ngài không tỏ rõ cho mình biết. Ngài chỉ thông qua những biến cố hằng ngày để ban ơn cho mình. Có những điều mình xin nhưng Chúa thấy không tốt với mình Chúa lại ban cho những người thân của mình. Mình thấy mình không bị mất mát gì mà còn được nhiều hơn thế nữa.Chúa không những là người Cha nhân hậu, mà Ngài còn là người Cha rất mực hiền lành, khiêm nhu. Dần dần mình cảm nghiệm được nhiều hơn ơn của Chúa. Mình thấy thật hạnh phúc khi có Chúa kề bên. Mình đã siêng năng cầu nguyện và suy niệm lời của Chúa, chỉ có Lời của Chúa mới có thể dẫn dắt mình đi trên đường ngay nẻo chính.
Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống mình nhận ra rằng chỉ có Chúa là nguồn bình an duy nhất, chỉ có Chúa mới giúp mình vượt qua mọi vấp ngã mà thôi. Mình muốn chia sẻ với các bạn chưa yêu, đang yêu, và đã yêu hãy luôn cầu nguyện. Chỉ có lời cầu nguyện mới đưa mình đến gần Chúa hơn.
Xin Chúa dẫn dắt, soi sáng cho chúng ta! Hãy luôn yêu trong tình yêu của Chúa, chứ đừng yêu trong tình yêu con người. Là con người, chúng ta thật mỏng dòn yếu đuối, không biết sẽ sa ngã lúc nào, chỉ có Chúa mới là điểm tựa chắc chắn.
Chúa ơi! Chắc con đã làm phiền lòng Chúa nhiều lắm! Xin Chúa hãy tha thứ cho mọi lỗi tội con đã phạm. Lạy Chúa, Chúa đã dùng biến cố của cuộc đời làm lời mời dẫn con đi vào Nước Trời. Xin cho con luôn biết sống khiêm nhường, yêu thương, tha thứ anh chị em con như Chúa đã làm cho con vậy. Chúa không đòi hỏi con phải làm cho ai đâu xa, mà cho chính những anh chị em đang ở xung quanh con, nhất là những người đang ở trong gia đình con: “…xin tha tội chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con…”
Chuyên mục bạn trẻ “Lửa” của đài Vaticanxin tạm khép lại nơi đây. Mọi góp ý cho chương trình xin gởi về địa chỉ: [email protected]. Xin chào vào hẹn gặp lại quý vị và các bạ trong chương trình Bạn Trẻ thứ 5 tuần sau.
RADIO VATICAN
CHUYÊN MỤC: LỬA
PHỤ TRÁCH: Nguyễn Hiền Nhu