Mẹ em!

Theo lẽ thường, ai trong chúng ta cũng được sinh ra và trưởng thành bởi sự chăm sóc vỗ về của một người mẹ. Bởi tình yêu vô bờ, Thiên Chúa đã nối kết và cho chúng ta được thành hình ngay từ trong lòng mẹ. Bước vào đời, ta được dưỡng nuôi bằng dòng sữa ấm, được bao bọc chở che, rồi qua bao ngày chăm sóc, ta được mẹ hướng dẫn để từng bước nên người trọn vẹn.

Thật không thể diễn tả hết tình yêu và công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ. Ấy thế mà theo dòng chảy cuộc đời, không ít lần ta “lãng quên” hình bóng tuyệt diệu đó; để rồi một lúc nào đó, khi vấp ngã trong cuộc đời ta chợt tỉnh và rồi lại ước để được trở về trong “vòng tay xa xưa ấy”. Ta nhớ từng lời ru, từng lời ca, từng giọt sữa. Ta nhớ từng bát cơm, từng chén thuốc và cả bao đêm thức trắng của mẹ.

Thế nhưng, cũng có người dẫu hồi tưởng bao nhiêu cũng chẳng tìm được những hình ảnh tuyệt đẹp ấy. Bởi họ thiếu “những ngày xưa”!

Ngày Giáo hội hoàn vũ tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa cũng là ngày tôi cùng với giáo xứ thân yêu tiễn đưa thân xác mẹ em về với lòng đất.

Tôi thấy em. Em nhỏ lắm, gầy và thấp. Em khoác trên mình áo trắng màu tang và cầm chắc di ảnh mẹ hiền. Tôi cũng chẳng cao lớn gì, cũng thấp, cũng nhỏ và gầy lắm; nhưng độ tuổi em tôi thấy mình còn có sức sống hơn em nhiều. Mà cũng đúng thôi. Bởi tuổi em còn nhỏ lắm. Mới chỉ vài năm trước, em mới thực sự đến trường. Lại nữa, cũng lâu lắm rồi, em đâu còn được mẹ chăm sóc, đâu còn những bữa cơm, những âu yếm vỗ về từ mẹ. Cầm di ảnh mẹ hiền rồi phút chốc nhìn lại cỗ quan, em khóc chẳng thành lời mà nấc cũng chẳng đủ tiếng. Dường như em không chỉ khóc cho mình nhưng em còn khóc cho hai người em nữa. Ở cái tuổi rất đáng được chăm sóc đó thì nay em sẽ gánh lấy bao trách nhiệm khác. Có lẽ từ nay, đôi vai chưa kịp thành hình nơi em sẽ thay mẹ gánh lấy việc nhà; đôi môi còn tanh mùi sữa sẽ ca lấy lời ru cho hai em nhỏ; và cả đôi tay chưa đủ sức sống nơi em chắc cũng phải cùng cha lao tác.

Đã hẳn sinh ra là để trở về, nhưng thực sự mẹ em còn quá trẻ. Căn bệnh quái ác đã nhanh chóng cướp đi người mẹ thân yêu khi mẹ chỉ mới 32 tuổi đời. Đã là mẹ, là người được cộng tác với Chúa trong việc sinh con đẻ cái, ai lại không muốn được chăm sóc và từng ngày chứng kiến con cái trưởng thành. Gặp mẹ em trong dịp tết vừa rồi, lúc đó mẹ em đã yếu lắm. Tuy vậy, tôi vẫn thấy nơi mẹ niềm tín thác lớn lắm. Mẹ em được sinh ra và lớn lên trong một gia đình, một cộng đoàn ngoan đạo. Lại xuất giá tới một gia đình truyền thống trong xứ. Vì miếng cơm manh áo và muốn cho con cái mình một tương lai tốt đẹp hơn, đôi vợ chồng trẻ này chuyển nhà tới một xứ khác. Nơi xứ mới, mẹ em vẫn luôn giữ cho mình niềm tin và sự phó thác trọn vẹn. Nay chứng kiến những nỗi đau thân xác nơi mẹ em và qua lời kể của nhiều người, tôi càng xác tín hơn niềm phó thác mà mẹ em đã sống. Tôi biết rằng, dẫu chẳng chăm sóc, chẳng hiện diện vật lý với em và gia đình nữa, nhưng mẹ em sẽ vẫn mãi đồng hành và cầu bầu cùng Chúa cho em.

Với em, vì vẫn là một con người nên nỗi đau mất mẹ khi em chưa kịp trưởng thành sẽ để lại khoảng trống vô cùng lớn trong cuộc đời em. Ai sẽ cùng cha chăm sóc hướng dẫn em? Chắc hẳn cũng có nhiều lý do để người ta chọn ngày của mẹ vào trung tuần tháng hoa. Còn với niềm tin Công giáo, Mẹ Maria là thực là người mẹ tuyệt vời. Mẹ là mẫu gương cho những người mẹ, là điểm tựa cho những người con. Tôi tin rằng với em, từ nay Đức Maria sẽ cùng với mẹ em nơi thiên quốc đồng hành, hướng dẫn và bảo vệ em.

Nhớ về em trong ngày của mẹ, tôi ước rằng những ai còn mẹ hay đã được dưỡng nuôi, được trưởng thành trong vòng tay người mẹ, xin đừng lãng quên người. Những ai thiếu may mắn như em hãy cầu nguyện cho mẹ, hãy nương tựa và Đức Maria và xin nhớ đến những người đã thay mẹ dưỡng dục mình. Những ai được làm mẹ xin hãy trân quý mà giữ gìn và sống cho những người con của mình. Và xin hãy cùng tôi, trong ngày của mẹ, xin hãy dành một lời cầu nguyện cho những người không được hiện diện trên cõi đời này vì thiếu tình thương của mẹ; cùng xin hãy hành động để những thai nhi, những trẻ em được hưởng đúng quyền làm người thực thụ của mình.

Xin hãy cầu nguyện cho em!

                                                                                          Thanh Tâm

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

Kiểm tra tương tự

Bạn biết gì về Ngai tòa thánh Phêrô?

  Theo truyền thống, chiếc ghế nhỏ này từng được Thánh Phêrô sử dụng khi …

Chúa ơi, bây giờ con phải làm gì ?

  “Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?” (Lc3,10-18)   Trong đoạn Tin Mừng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *