MẾN YÊU HẰNG NGÀY
NHẬN RA VẺ ĐẸP NƠI THA NHÂN
Thứ 6, 24-03-2023
(Ga 7, 1-2.10.25-30)
Sau đó, Đức Giê-su thường đi lại trong miền Ga-li-lê; thật vậy, Người không muốn đi lại trong miền Giu-đê, vì người Do-thái tìm giết Người. Lễ Lều của người Do-thái gần tới. Tuy nhiên, khi anh em Người đã lên dự lễ, thì chính Người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật. Bấy giờ có những người ở Giê-ru-sa-lem nói: “Ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Ki-tô? Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi; còn Đấng Ki-tô, khi Người đến thì chẳng ai biết Người xuất thân từ đâu cả.” Lúc giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giê-su nói lớn tiếng rằng: “Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi.”
Bấy giờ họ tìm cách bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa đến.
SUY NIỆM
Đôi khi chúng ta càng quen thuộc với ai đó thì càng khó để thấy được điều thánh thiện và sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời họ. Ta thường xuyên nhìn vào họ và kết luận cách phiến diện “Tôi biết mọi điều về anh/chị”. Và kết quả là chúng ta thường khắc sâu những lỗi lầm và nhược điểm của họ vào tâm trí và nhìn nhận họ thông qua những lỗi lầm và nhược điểm ấy.
Điều này cũng xảy ra với Chúa Giêsu. Khi Ngài đến dự Lễ Lều của người Do Thái, có vài người đã nhận ra Chúa. Họ đơn giản biết Người là con trai một người thợ mộc và có lẽ họ là đồng hương của Chúa Giêsu. Như một lẽ đương nhiên vì quá quen thuộc với Chúa Giêsu, họ ngay lập tức nghi ngờ Ngài có phải Đấng Mêsia hay chăng. Và dĩ nhiên họ đã mắc sai lầm vì tính chủ quan và sự thiển cận của bản thân.
Đoạn Phúc Âm trên là bài học quý giá cho chúng ta, đừng đánh giá hay chỉ trích thái quá những người mà ta dường như biết rõ. Chúng ta càng quen thuộc với họ, chúng ta càng biết nhiều về những điểm xấu và lỗi lầm của họ. Và nếu không cẩn trọng, chúng ta sẽ dễ dàng chỉ chăm chăm nhìn vào tính xấu của họ thay vì những đức tính tốt mà Thiên Chúa muốn ta thấy.
Đó là những gì đã xảy ra với Chúa Giêsu. Ngài là con người hoàn mỹ và quả thật không có điểm xấu nào. Nhưng trong 33 năm cuộc đời trần thế, Chúa Giêsu đã nhận phải rất nhiều chỉ trích và đánh giá từ những người khác. Lòng tự tin nơi Ngài, quyền uy Ngài biểu lộ khi giảng dạy, tình thương hải hà Ngài dành cho tha nhân… đều là những phẩm chất phi thường mà dân Do Thái không thể hiểu được. Và lẽ dĩ nhiên, thay vì ngợi ca, họ chọn cách chỉ trích và phê phán Ngài. “Chúng tôi biết ông ấy xuất thân từ đâu”. Mặt khác, họ không nghĩ một người họ vốn quen biết lại có thể làm được những điều vĩ đại như vậy.
Bạn nghĩ gì về những người xung quanh bạn, đặc biệt là những người thân thiết và gần gũi nhất? Bạn có thấy vượt trên những nhược điểm của họ là kì công dưới bàn tay Thiên Chúa? Hay bạn có thể thấy vượt trên diện mạo tầm thường là giá trị thực sự và phẩm giá cao đẹp của họ? Khi bạn có thể thấy được sự thiện mỹ nơi người khác, chỉ ra được và trân trọng điều ấy, thì bạn mới thực sự thấy và kính yêu sự thánh thiện được biểu lộ nơi Thiên Chúa. Ngài hằng có và hiện diện trong tâm hồn mỗi người xung quanh bạn. Nhiệm vụ của bạn là nhận biết điều thiện mỹ ấy và trân trọng, thương yêu. Điều ấy tuy khiến bạn phải nhún nhường, nhưng trên hết đó là phương thức để bạn thể hiện được niềm kính yêu Thiên Chúa trên hết mọi sự.
Phản tỉnh lại bản thân, mỗi người chúng ta hãy dựa vào cách ta nhìn vào những người gần gũi nhất với mình và dành chút thời gian cố gắng trầm tư về cách mà Thiên Chúa hiện diện trong họ. Nếu ta làm được thế, ta sẽ ngày càng yêu mến Chúa trên hết mọi sự!
Lạy Chúa, con yêu mến Ngài. Xin giúp con nhận ra và yêu thương Ngài trong hình hài người khác. Xin giúp con tránh xa những cám dỗ của chỉ trích, phê phán. Cùng xin lan tỏa sự thiện mỹ nơi những đứa con của Ngài đến con. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa, và con cũng yêu mến Ngài trong hình hài anh em con. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!
——
Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/lent-and-easter-reflections/5-fourth-week-of-lent/
The Temptation with Familiarity
Friday of the Fourth Week of Lent
Jesus cried out in the temple area as he was teaching and said, “You know me and also know where I am from. Yet I did not come on my own, but the one who sent me, whom you do not know, is true.” John 7:28
Sometimes the more familiar we are with someone the harder it is to actually see their goodness and the presence of God in their lives. Often, we are tempted to look at them and presume we “know all about them.” As a result, what we can often do is simply highlight their faults and weaknesses in our minds and see them only through the lens of these faults and weaknesses.
This is what happened with Jesus. When Jesus went up to the Jewish Feast of Tabernacles, there were some there who knew Him. They probably knew Him as this ordinary son of a carpenter. Perhaps they were even from His home town. As a result of this familiarity with Jesus they immediately doubted He could be the Messiah. But they were, of course, very mistaken.
This presents a great lesson for us. It’s the lesson of being judgmental and overly critical of others we know well. The more we know about someone the more we will be aware of their faults and weaknesses. And if we are not careful, we will focus in on those qualities rather than on the good qualities God wants us to see.
This is what happened with Jesus. No, He did not have any actual bad qualities. He was perfect. But there were most likely many parts of His life that invited the false judgment and criticism of others. His self-confidence, the authority He manifested in His teaching, the extraordinary compassion He had toward sinners, etc., were all exceptional qualities that some could not understand. And, as a result, they chose to be critical. “We know where He is from,” they said. In other words, they did not think that someone they knew could be filled with greatness.
What do you think about those around you? What do you think about those closest to you? Are you able to see beyond any apparent weakness they have and see the hand of God at work? Are you able to see beyond the surface and see the value and dignity of their lives? When you can see the goodness of others, point it out, and be grateful for it, you will actually be seeing and loving the manifest goodness of God. God is alive and active in every soul around you. It is your responsibility to see that goodness and love it. This takes true humility on your part but, in the end, it’s a way of loving God in your midst.
Reflect, today, upon how you look at those who are closest to you and spend some time trying to ponder the ways that God is alive in their lives. If you do this, you will be loving God in your very midst.
Lord, I do love You. Help me to see and love You in others. And help me to shed any temptation I have toward being judgmental and humbly be drawn into the goodness of all Your sons and daughters. I love You, dear Lord, may I also love You in others. Jesus, I trust in You.