“Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em.
Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.
Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.”
SUY NIỆM
“Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.”
Bạn muốn “người ta làm cho mình” điều gì? Hãy nghĩ về điều đó và cố gắng trung thực. Nếu thực sự trung thực, chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta muốn người khác làm rất nhiều điều cho mình. Chúng ta muốn được tôn trọng, được đối xử công bằng, v.v. Ở cấp độ cao hơn, chúng ta muốn được yêu thương, được thấu hiểu, được biết đến và được quan tâm.
Trong sâu thẳm nơi bản thân, tất cả chúng ta nên cố gắng nhận ra niềm khao khát tự nhiên mà Chúa đã cho chúng ta để chia sẻ trong mối quan hệ yêu thương với người khác, và được Chúa thương yêu. Đây là mong muốn trọng tâm của mỗi người chúng ta. Chúng ta là con người được tạo ra cho tình yêu đó. Đoạn Kinh Thánh trên đây cho thấy rằng chúng ta phải sẵn sàng cho người khác điều mà chúng ta mong muốn nhận được. Nếu chúng ta có thể nhận ra khát khao được yêu thương trong con người của mình, thì chúng ta cũng phải cố gắng nuôi dưỡng khả năng biết yêu thương người khác, phải để khả năng ấy lớn lên và mạnh mẽ giống như ta khao khát được yêu thương vậy.
Tuy nhiên, để thực hiện được điều này có vẻ không dễ dàng chút nào, phải không? Xu hướng ích kỷ bên trong con người của chúng ta một mặt đòi hỏi và mong đợi tình yêu và lòng thương xót từ người khác ở mức độ rất lớn; nhưng mặt khác, nó cũng khiến cho tiêu chuẩn cho đi của ta thấp hơn rất nhiều. Điều quan trọng ở đây là hãy để tâm vào những công việc bổn phận của chúng ta đầu tiên. Chúng ta phải cố gắng để nhận ra rằng khởi nguồn của chúng ta là tình yêu, và cũng vì như thế, yêu thương không chỉ là một lời mời gọi của Thiên Chúa, nhưng còn là bổn phận của chúng ta vậy. Một khi chúng ta xem đây là nhiệm vụ đầu tiên trên hết và cố gắng sống theo nó, chúng ta sẽ khám phá ra rằng chúng ta cảm thấy hài lòng và mãn nguyện nhiều hơn trong việc cho đi hơn là tìm cách nhận lại. Chúng ta sẽ nhận ra rằng “làm cho người ta”, bất kể “người ta làm gì cho mình”, chính là điều mang lại sự trọn vẹn và thoả mãn nhất cho bạn.
Hôm nay, mời bạn hãy suy ngẫm về mong muốn tự nhiên mà bạn có trong trái tim mình – nhu cầu được yêu thương và tôn trọng từ người khác. Bạn muốn người khác yêu thương, tôn trọng bạn ra sao, và ở mức độ nào? Sau đó, bạn hãy để cho mong muốn ấy nên trọng tâm của cách bạn đối xử với những người xung quanh.
Lạy Chúa, xin giúp con làm cho người khác những gì con mong muốn họ làm với con. Xin để khao khát tình yêu trong trái tim con trở thành động lực giúp con yêu mến tha nhân như mong mỏi của chính con. Đồng thời, xin Ngài giúp con tìm được sự mãn nguyện và thoả lòng mỗi khi con trao tặng cho người khác món quà là chính bản thân con. Amen.
—–//——//——//—–
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-1-17/twelfth-week-in-ordinary-time/