Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!” Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập. Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.
Bấy giờ vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a: ‘Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ: tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa.’
SUY NIỆM
Hôm nay, vào ngày thứ 4 của tuần bát nhật Giáng Sinh, chúng ta được ban tặng một nhân chứng tương tự với Thánh tử đạo tiên khởi Stephanô. Ngày lễ hôm nay cũng thuật lại sự độc ác giống như thế nhưng thậm chí còn bi kịch hơn nữa. Vì lòng đố kỵ và ganh ghét, Vua Hê-rô-đê đã ra tay giết vô số đứa trẻ vô tội với mục đích loại trừ Hài Nhi Giêsu, vị vua mới được hạ sinh.
Chúng ta có thể tưởng tượng ra sự độc ác kinh hoàng mà vua Hê–rô-đê đã làm đối với dân thành Bê-lem và các thành lân cận khi những binh lính đi tới đâu là giết hết những đứa trẻ vô tội, ngay trước ánh mắt đau đớn tuyệt vọng, “tiếng khóc than rền rĩ” của cha mẹ chúng. Một mặt, chúng ta thấy sốc khi biết rằng Chúa để những điều này xảy ra. Nhưng ở khía cạnh khác, với chiều sâu của đức tin, chúng ta hiểu rằng cái chết của những đứa trẻ vô tội này như lời làm chứng cho Chúa, như lời tiên báo của tiên tri Giê-rê-mi-a.
Với cái nhìn trần tục, đây là một tội ác tàn độc không gì có thể tha thứ được, nhưng với con mắt đức tin, ta hiểu rằng Thiên Chúa sẽ chọn ra những gì xứng đáng được hưởng cuộc sống vĩnh hằng của Người trên Thiên Quốc. Ở nơi đó, những nạn nhân sẽ được đội vương miện và được vinh danh như là những nhân chứng đầu tiên của Chúa Hài Đồng. Phần thưởng này có thể sẽ không xoa dịu được nỗi đau của những người ở lại, nhưng chắc chắn họ sẽ được Thiên Chúa ban ơn biến đổi đau thương mất mát thành những điều tốt lành lớn lao giúp họ được vào Nước Thiên Chúa.
Sự minh chứng của họ cho chúng ta thấy rất nhiều về cuộc sống hiện tại của chúng ta. Sự tàn sát những đứa trẻ này là một trong những minh chứng đáng ghi nhớ cho sự thật rằng cuộc đời này không công bằng. Nhưng có một điều mà chúng ta có thể hy vọng, rằng Thiên Chúa chúng ta là đấng công bằng, Ngài sẽ làm đúng lại mọi chuyện tưởng chừng như quá sai, vào ngày sau hết. Ngày nay, chúng ta tổ chức một buổi lễ trọng đại để vinh danh những em nhỏ đã hy sinh này như để nói rằng Thiên Chúa đã biến đổi thảm kịch này trở thành một điều vinh danh.
Bất kỳ một thảm kịch nào cũng xảy đến cũng để nói với chúng ta rằng: con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, mặc lấy bản tính yếu đuối mọn hèn của chúng ta để đưa mọi sự hướng đến điều mà Thiên Chúa tiền định cho ta là một thế giới tốt đẹp.
Hôm nay, chúng ta hãy dành thời giờ phản tỉnh xem đâu là nỗi đau khổ nhất của ta trong mùa Giáng Sinh này. Cho dù đau khổ ấy là gì, lớn đến thế nào đi chăng nữa, chúng ta đều được mời gọi liên kết những tổn thương cùng đau khổ của ta với nỗi đau mất con của gia đình các thánh anh hài. Hãy để Thiên Chúa làm cho chúng ta điều mà Người đã làm cho tất cả những gia đình tử đạo này. Hãy để sự nhập thể, cái chết và sự phục sinh của Người biến đổi những vết thương lòng nơi ta thành vương miện trong vương quốc tử đạo. Vào ngày sau hết, Thiên Chúa sẽ cho ta vinh hiển.
Lạy Chúa, con xin trao mọi tổn thương, đau khổ của con cho Người. Ngày hôm nay, con xin hiệp dâng chính con với nỗi đau của những gia đình tử đạo. Con tin tưởng rằng các anh hài nay đang hưởng phúc Thiên Đàng với Người là dấu chỉ cho con về những điều sẽ phải đến. Ngài giáng sinh làm người là dấu chỉ tuyệt vời nhất cho chúng con rằng Người là đấng cứu thế và có thể biến đổi mọi điều thành tốt đẹp.
—–
Nhóm Bạn Đường Linh Thao