Món quà bất ngờ từ Thiên Chúa!

Tôi không nghĩ sẽ đi khóa Linh thao hè năm nay. Bởi tôi vừa làm chuyến hành trình về La Vang và ở đó, tôi đã tìm thấy cùng đích đời mình. Ấy vậy mà tôi đã đăng ký, xách ba-lô lên và đi. Để rồi, tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời bên Giê-su.

Vũng Tàu đón tôi bằng một cơn mưa cuối chiều. Đan viện Xi-tô Phước Hải bình yên ở lưng chừng núi, nhìn ra phía biển Đông, mênh mông, những con sóng xô dạt như chính lòng tôi có nhiều băn khoăn lo lắng trong cuộc đời. Nhắn những tin cuối cùng để rồi bước vào “sa mạc” tìm Chúa trong nội tâm của chính mình, cha bố tôi cười: “Tạ ơn Chúa. Mưa hồng ân”. Tôi vào nhà nguyện, nhìn thấy Chúa đang cười với tôi, cái cười bí ẩn, tinh nghịch như một người anh trai đang chuẩn bị một món quà cho cô em gái. Dường như Giê-su nói với tôi rằng: “Hãy đợi đấy, ngốc à!” Hướng dẫn linh thao đợt này là một linh mục trẻ thật trẻ với nụ cười tươi như mùa hè…tỏa nắng. Tôi chỉ kịp biết tên ngài. Chị tôi bảo: “Cha mới du học về đấy!” Tôi dạ rồi mặc kệ, cha du học hay không du học thì có sao đâu, tôi đi tìm Chúa chứ đâu phải đi để nghe cha giảng siêu hay.

Phân định ơn gọi: Sao nhanh thế!

Tôi bước vào kỳ thao luyện linh hồn với một sức khỏe không được tốt lắm, nhưng nhẹ nhàng hơn những lần trước bởi có lẽ đã quen thuộc với kỷ luật Linh thao. Tạm xa với chiếc điện thoại, với xô bồ cuộc sống, tự nhiên tôi có một cảm giác yên an nho nhỏ giống như trước khi nhổ răng, bác sĩ tiêm cho mũi thuốc tê để không bị đau vậy. Sau giờ lấy điểm đầu tiên, tôi trở về phòng thì thầm với Giê-su rằng tôi không thể sốt sắng cầu nguyện với Ngài như mấy lần trước được và ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Để rồi sáng hôm sau dậy thật sớm, bước vào nhà nguyện,  tôi chọn một “cái hang” an toàn để thưa chuyện với Ngài. Cái hang đó chẳng đâu xa lạ, là sau bàn lễ, trước tôi là Ngài, Chúa Giê-su Thánh Thể. Tôi trải qua ngày thứ nhất với những điểm cầu nguyện của cha hướng dẫn đưa ra. Cho đến cuối ngày, tôi chợt nhận ra, Thiên Chúa đã phân định lại lần nữa cách rõ ràng ơn gọi của tôi. Giờ chầu Thánh thể, tôi nghe như Ngài nói với tôi hay nơi sâu thẳm trái tim tôi thốt lên một tiếng nói nhỏ, vọng vang mà cho đến bây giờ tôi cũng còn nhớ rõ: “Con chọn Chúa đi, rồi Chúa sẽ chọn dòng cho con”. Số là tôi đang phân vân nên chọn dòng tu nào để đi hết cuộc đời với Chúa. Ngày thứ hai linh thao, tôi đem phân vân của tôi kể cho người đồng hành và cả tiếng nói kia nữa. Người đồng hành bảo tôi đã có câu trả lời rồi. Tự nhiên nơi tôi có một niềm vui khó tả và niềm vui ấy kéo dài cho tới tận bây giờ, khi tôi viết những dòng tâm tình này.

Nhưng tôi cũng hơi chột dạ: “Sao nhanh thế!” vì thường ở những kỳ linh thao trước, ước nguyện của tôi luôn được thực hiện vào ngày cuối cùng, còn lần này, ngày đầu tiên! Một chút lo lắng thoáng qua trong tâm trí. Ấy vậy mà, mỗi lần bước vào nhà nguyện, tôi vẫn thấy Giê-su nhìn tôi và cười, cái cười bí ẩn tinh nghịch.

Cuộc giải phẫu của bác sĩ Giê-su

Những đoạn Kinh Thánh cứ tái diễn trước mặt tôi. Và tôi thấy mình ở trong đó, một tội nhân, mặc cảm, xấu hổ đứng giữa những quan tòa là dư luận, là đám đông. Họ đang phán xét tôi và chỉ cần một lời của Giê-su, là tôi sẽ bị ném đá cho đến chết. Rồi tôi thấy tôi là một trong những đám đông đó, đang lăm lăm hòn đá trong tay để ném vào anh chị em tôi.

Ngày suy niệm với tội cũng là ngày tôi nhập viện và làm cuộc giải phẫu. Điều mà tôi không chút mảy may nghĩ đến khi đi Linh thao. Tôi thấy mình là một bệnh nhân, vết thương lòng với những di chứng kéo dài 16 năm và thêm 2 năm bị khoét sâu, nhức nhối, rỉ máu từng ngày. Mỗi lần nghĩ tới nó là tôi sợ hãi, cay đắng và tủi nhục.  Tôi khóc rất nhiều gần như hơn một ngày, mệt mỏi, quay cuồng, đến nỗi tôi không cầu nguyện được, tôi chỉ có thể thưa với Chúa: “Cho con ngồi ngắm Chúa thôi. Sao Ngài thương con đến vậy?” Tôi đã ngồi ngắm Giê-su nhiều giờ và thấy Ngài yêu tôi quá đỗi. Tôi lấy lại được mối tương quan với Ngài: Một đứa em gái nhỏ và người anh Hai mạnh mẽ, sẵn sàng bảo vệ tôi bất kể lúc nào tôi cần đến Ngài. Chỉ cần tôi gọi “Anh Hai ơi!” là Ngài có mặt, ôm lấy tôi, kéo tôi ra khỏi nguy hiểm. Bây giờ, lên bàn mổ, Anh Hai tôi, vị Bác sĩ dịu vời ấy, chỉ cho tôi những ung nhọt trên cơ thể tôi, linh hồn tôi, cả vết thương sâu hoắm kia nữa. Để rồi Ngài cứ cắt bỏ, chữa trị nó lần lần.

Ngày xưng tội, tôi ngập ngừng cả buổi sáng, mặc dù trước đó đã xét mình thật kỹ. Có một điều gì đó cản trở tôi đến với tòa hòa giải. Tôi đi gặp người đồng hành, chia sẻ những điều khó nói. Tôi sợ, tôi không biết sẽ nói sao với cha giải tội khi mà tôi là nạn nhân nhưng đồng thời cũng là kẻ đồng lõa.

Món quà bất ngờ

Tôi thu hết can đảm đến với tòa giải tội. Trước mặt tôi, vị linh mục trẻ có nụ cười như mùa hè tỏa nắng. Nhưng lúc đó, tôi không thấy ngài là một người cha nghiêm khắc như nhiều cha giải tội khác. Tôi thấy ngài giống một người anh trai, sẵn sàng lắng nghe tôi chia sẻ, dù tội của tôi to, hay khủng khiếp đến thế nào đi nữa và anh sẽ giữ bí mật của tôi, chỉ sẽ mỉm cười và xin Cha tha thứ, sẽ bào chữa cho tôi trước mặt Cha nhân lành. Tôi đã chia sẻ hết với ngài. Vốn dĩ tôi có thói quen xưng tội không tòa và với linh mục quen biết, nhưng lần này tôi cảm thấy như trút đi một gánh nặng, vết thương bớt đau khi thổ lộ hết tất cả với cha giải tội. Dẫu vậy, tôi vẫn chưa thực sự thấy bình an. Tôi trở lại nhà nguyện. Tôi thấy Giê-su cười với tôi, cái cười mãn nguyện, nhẹ nhàng và yên an. Tôi nghe như Ngài thì thầm với tôi: “Đồ ngốc! Anh Hai đây, đừng sợ. Anh Hai sẽ bảo vệ em suốt đời. Ngốc à!”

Đêm, khi tất cả chìm vào thinh lặng, tôi thấy tự sâu thẳm nơi đáy lòng, một niềm vui lan tỏa, sự bình an cứ lớn dần. Tôi thấy Anh Hai tôi đang vỗ về tôi, đang ôm tôi vào lòng, nắm chặt lấy tay tôi và bảo vệ cho tôi. Ngài chữa lành cho tôi, vết thương dần dần khép lại, kéo da non… Thật sự món quà quá lớn, tôi không hề nghĩ đến. Anh Hai của tôi đã dẫn tôi đi trên con đường tôi không hề biết, đã an ủi tôi, đã chữa lành tôi. Anh Hai Giê-su dùng khóa Linh thao ấy để chuẩn bị cho tôi một hành trang thật đủ đầy, một đôi giày thật chắc, một trái tim biết yêu, biết khiêm nhường, biết nhường nhịn, một suy nghĩ không còn lệch lạc…để tôi có thể làm cuộc hành trình cùng với Anh Hai trên mọi nẻo đường sắp tới.

Vũng Tàu tiễn tôi về vào một chiều đong đầy nắng. Tôi xuống núi, hân hoan bước vào dòng đời xô bồ, tấp nập nhưng có Giê-su cùng bước, cùng đi. Linh thao, không bao giờ thừa. Tôi đã đến, đã ở lại và nhận nhiều bất ngờ từ Giê-su Đấng Tình Yêu.

From: TÂM NGỌC

Thao viên khóa LTSV Vũng Tàu 2

 

Kiểm tra tương tự

Thế giới kịch nghệ đã ảnh hưởng thế nào đến thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

  Từ khi còn trẻ, chàng thanh niên Karol Wojtyła đã bị cuốn hút vào …

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *