Tôi đã gặp chưa niềm mong đợi,
Khi thấy Mùa Vọng chầm chậm trôi…
Tôi tìm gặp tôi hay gặp Chúa,
Hay gặp cả hai trọn một mùa?
Như tiếng vọng vang trong sa mạc,
Người người tìm đến để hoang vu,
Để lắng nghe điều chưa từng có,
Hay chỉ tò mò đặt để thôi?
Ở nơi chốn đó, có gì lạ?
Chỉ lắm hoang tàn, đá chơ vơ,
Chỉ có một người, bao trăn trở,
Mang lời thống hối dệt ước mơ.
Sửa dọn lối đường cho Chúa đến,
Nhưng có còn đó một lối đường?
Ăn năn, hối chừa bao lầm lỗi,
Nhưng liệu còn đó để nhận ra?
Mùa Vọng như ánh nến thắp lên,
Từng ngày đang biến dần, tan chảy,
Đất trời, khí lạnh đã bay bay,
Phố phường đã lập lòe đốm sáng.
Cuộc sống vẫn nối tiếp vội vàng,
Bơ vơ giữa đời, một tiếng vọng,
Tai nghe, cõi lòng có chút đọng,
Nhưng rồi lại nhạt mờ thế thôi.
Và đó là phận người nhân thế,
Nên cần cố gắng, nhiều lần nghe,
Cưu mang sự sống là biến đổi,
Có sự phai tàn mới sinh ra.
—Tâm Gia—