Thế giới đang trải qua những ngày thảm khốc nhất kể từ sau đại dịch Covid 19 khi mà số nạn nhân thiệt mạng đã hơn 20000 ngườivì trận động đất hôm 6/2/2023 vừa qua tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Mọi người chưa hết bàng hoàng vì số người thiệt mạng cứ tăng lên từng ngày. Những nỗ lực đã được đưa ra nhằm tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Mỗi giây phút trôi qua, hy vọng cứu sống lại càng ít đi. Nhiều quốc gia và các tổ chức nhân đạo quốc tế vẫn không ngừng hỗ trợ về nhân lực, y tế và lương thực cho hai quốc gia này.
Sau cơn đại dịch, chúng ta dễ thấu cảm hơn bao giờ hết về nỗi đau mất đi người thân. Chúng ta đồng cảm, đôi lúc cảm thấy nhói lòng khi chứng kiến những mảnh đời bỗng dưng mất hết tất cả chỉ sau một vài giây của trận động đất kinh hoàng. Trận động đất cướp đi không chỉ của cải, tài sản của nạn nhân, mà đau xót hơn khi nó nhẫn tâm mang người thân của họ đi xa, đi mãi. Nhiều người trở thành vô gia cư, không còn ai để nương tựa, thậm chí họ còn phải mang thương tật cả đời. Thiên tai là vậy đó, không trừ một ai. Chúng ta chỉ biết than thân trách phận vì sự kém may mắn của mình mà thôi!
Thế nhưng, điều kỳ diệu vẫn luôn diễn ra. Đâu đó dưới đống đổ nát, con người vẫn nỗ lực hết mình để duy trì sự sống. Dù xung quanh có chật hẹp, đồ đạc có chèn ép đến đâu họ vẫn luôn mang trong mình niềm hy vọng được cứu thoát. Trong thực tế, nhiều người đã được cứu sống. Họ òa lên trong hạnh phúc vì họ vẫn còn sống. Chính họ thấy mình như được sống lại lần thứ hai dù đôi lần tâm trí họ bị giằng xé giữa sự sống và cái chết khi nằm bất động dưới đống đổ nát. Trong những khoảnh khắc như vậy, họ thực sự trân quý hơi thở sự sống mà họ nhận được từ lúc lọt lòng. Tuy nhiên, nhiều người khác cũng nỗ lực với niềm hy vọng đó, nhưng họ lại không may mắn để nhìn mặt trời lần nữa. Họ đành chấp nhận gửi lại thân xác này cho thế gian để về với một thế giới khác, nơi đó họ không còn phải chịu đau khổ thể xác nữa. Đời là vậy!
Lần mò đọc những bài báo về trận động đất vừa qua, tôi chợt thấy hình ảnh về một bé gái được sinh ra trong đống đổ nát tại một thị trấn ở phía tây bắc Syria. Dây rốn của em vẫn còn được nối liền với mẹ. Thật đau đớn khi hay tin em là thành viên duy nhất trong gia đình còn sống sót. Nhiều người sẵn sàng nhận nuôi em. Có lẽ chúng ta sẽ nghĩ em thật bất hạnh khi không còn người thân trên đời. Đúng là em không còn ai thân thiết cả, cha mẹ em, anh chị em của em đã ra đi mãi mãi. Thế nhưng, sự hiện hữu của em ở trên đời còn quý giá biết bao. Em là món quà của tình yêu giữa cha và mẹ em. Họ vẫn từng ngày chờ đợi em ra đời, luôn lo nghĩ cho em, và chuẩn bị cả tương lai phía trước cho em nữa. Giờ đây, họ không còn nữa, nhưng họ còn có em ở trên đời. Em là tất cả những gì mà họ có thể để lại cho thế giới.
Thực sự, tôi thấy hình ảnh của em thật đẹp làm sao. Đời là bể khổ. Đôi lúc chúng ta sẽ thấy cuộc sống thử thách con người quá mức. Nhưng trong khó khăn tận cùng như thế, em vẫn hiện hữu. Em là mầm sống được sinh ra từ đống đổ nát. Cái gì càng khó khăn sẽ càng làm cho ta mạnh mẽ. Điều gì không diệt trừ được ta sẽ làm cho ta thêm triển nở. Thế đó, một sinh linh bé nhỏ và yếu ớt nhưng đã sống sót qua những giờ phút đau thương nhất. Để rồi khi lớn lên, mặc dù em sẽ buồn vì mình không còn cha còn mẹ nữa, nhưng nếu em hiểu được lý do tại sao mình lại hiện hữu trên đời này, chắc rằng em sẽ không bao giờ cảm thấy xấu hổ, nhưng sẽ luôn tự hào. Em tự hào vì em là tất cả những gì mà cha mẹ em để lại trên đời. Em là món quà quý giá nhất mà cha mẹ em đã tặng cho em và thế giới. Em là hiện thể đầy đủ nhất của cả hai. Em không chỉ sống cho chính mình, mà em còn sống cho cha mẹ em vì em là ước mơ của họ. Vì vậy, em sẽ sống như những đóa hoa, luôn thơm ngát nhưng kiên cường trước mọi biến cố. Em sẽ cố gắng hết mình để sống cho xứng đáng với sự hy sinh không thể nào vĩ đại hơn nữa của cha mẹ và người thân của em.
Nguyện chúc em sẽ luôn mạnh khỏe và được nhiều người yêu thương. Mong rằng người dân ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sẽ cùng nhau vượt qua nỗi đau này. Dù rằng thực tế đau thương này sẽ còn kéo dài trong một thời gian nữa, nhưng mọi sự rồi sẽ qua, tương lai rồi sẽ tới. Cho nên, chúng ta hãy cùng nhau bước đến với ánh sáng của niềm hi vọng vào giá trị của tình người, vì ít ra chúng ta cũng có cùng một cảm thức về nỗi đau mà trong hoàn cảnh của mình nó được mặc lấy những hình thái khác biệt mà thôi.
Mầm sống được sinh ra từ đống đổ nát sẽ không bao giờ tàn lụi …
Philip
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)