Hà Nội trời đổ mưa, mưa giăng tràn cả mọi lối đi về, mưa tràn vào cõi lòng con…
Hôm nay, thứ 6, con ốm sau những tháng ngày phải chiến đấu với tiếng Anh với những kỳ thi cực kỳ căng thẳng. Con kiệt sức sau bao nhiêu o toan nhọc nhằn của cuộc sống, vừa phải chống chọi với áp lực, vừa phải lo kiếm tiền lo cho sinh hoạt.
Hôm nay cả cộng đoàn sống trong im lặng, hôm nay con tự dưng nhớ nhiều về cha, con mệt hơn sau một loạt những giấc mơ không có điểm đầu cũng không có điểm cuối, những giấc mơ chơi vơi ở một góc nào đó của nỗi nhớ, con mơ ngày lũ về cha đi đánh cá, con mơ về những ngày cùng cha đi bắt ốc, con lại mơ về những trưa hè cha đi bắt cua… con mơ về những trận đánh của cha…
Cha của con không có được sự ấm áp, ngọt ngào như bao người, cha cũng không giỏi ăn nói, lại đau ốm triền mien, cha của con lại có nhiều tật xấu nữa… nhưng con yêu cha.
Con biết đó là những hậu quả của những năm tháng khó khăn của tuổi trẻ, của chiến tranh. Cha đã kiên cường vượt qua giông tố, bão táp của cuộc đời để xây dựng cho mình một mái ấm với người phụ nữ dân công năm đó, cha đã xây cho chúng con một mái ấm, một khung trời của tuổi thơ. Cha à, con sợ thời gian trôi nhanh quá, con sợ bản thân sẽ quên mất những điều xưa cũ, những hồi ức đó nuôi con lớn từng ngày, làm động lực cho con đi tiếp trên quãng đường này. Và đôi lúc con cũng sợ mất cha!
Cha à
“Chưa một lần…. con viết tặng Cha
Những dòng chữ…. cứ nhạt nhòa nước mắt
Giọt nước mắt…. hay mồ hôi Cha mặn
Rơi xuống đời…. rồi lại thấm về đâu
Thấm về đâu…. giữa cuộc sống bao la
Cha ngẩng đầu…. trong muôn vàn khó nhọc
Thương Cha nhiều…. nhưng con không khóc được
Vì khóc là…. yếu đuối phải không Cha !”
Hương Sơn những năm 2013-2016 là khoảng thời gian khó khăn và vất vả nhất đối với cha phải không?
Khi mà phải lo số nợ sau lần tai nạn thập tử nhất sinh của anh, khi phải lo cho một đứa con học xa nhà, con biết cha đã cố gắng rất nhiều? Con biết, nhưng con ngại ngùng không dám nói ra.
Những tháng ngày con sống trong cộng đoàn, cũng đủ để con lớn con hiểu được tình yêu thương cha dành cho chúng con nhiều như thế nào, đủ để con hiểu 1 ngày cha đi bộ dài bao xa, đủ để con thấm mệt với cái nắng ban trưa nhọc nhằn cha vẫn đi về.
Giờ đây thì con cũng biết đau cái nỗi đau của cha, sau mỗi tin lũ về kéo đi hoa màu ruộng vườn quê hương, giờ con mới thấm đẫm được khi mình đã bỏ thật nhiều sức lao động mà lại không được đáp trả, đôi khi con cũng giận hờn trách móc ông trời, sao lại nhẫn tâm và ác nghiệt đến như vậy?
Con cũng đi gia sư, con cũng hiểu được sự bất lực của 1 người giáo dục, và con hiểu được vì sao ngày xưa cha đánh con nhiều đến vậy. Cha à, mãi đến bây giờ, con mới hiểu được giọt nước mắt rơi trên gò má cha ngày con đi nhập đại học nó vĩ đại như thế nào.
Mỗi người đều có một cách biểu hiện cảm xúc khác nhau, chỉ là họ giấu đi mà thôi. Như cha đã nói, đừng nhìn đời bằng con mắt, giờ thì có lẽ đã quá muộn để con hiểu ra. Nhưng con sẽ trân trọng những gì mà con đang có, con sẽ không bao giờ để nó vụt mất rồi mới giơ tay với lấy.
Chúc cha có sức khỏe để cha lại đi bắt cá, bắt cua rồi chiều chiều lại vui vẻ bên mấy ông bạn già, chúc cha sức khỏe để mỗi lần con về, hỗn, cha lại đánh con, chúc cha khỏe để cha lại chở con đi ăn cỗ như ngày xưa…yêu và nhớ cha nhiều!
Hẹn cha yêu vào mùa lũ, con về!
Hà Nội trời lại mưa!
Chành Phong.