Tâm hồn trẻ thơ thật hồn nhiên vui tươi. Trẻ thơ chẳng buồn lâu được, chẳng giận được mấy giây, và dường như cũng rất ít tập trung. Cũng vì lẽ người lớn có thể tập trung được lâu, nên người lớn dễ ở lại và dính chặt với quá khứ, người lớn cũng dễ cố bám lấy tương lai mờ mịt trong ảo tưởng. Còn trẻ thơ, các em có thể trôi nhẹ nhàng tâm trí và cảm xúc theo giai điệu thời gian của cái hiện tại, một hiện tại đang chuyển mình từng phút giây.
Thế nhưng, cuộc đời thường có nhiều nghịch lý tức cười. Có nhiều em bé muốn trở thành người lớn, nên các em đóng giả và làm bộ đủ kiểu. Thật là dễ thương và bò ra mà cười. Có nhiều người lớn rồi, mà tính tình lại trẻ con, thật là khó tả.
Nhiều người thường có ước mơ âm thầm và giản dị là: vừa lớn khôn vừa dễ thương, vừa giàu kinh nghiệm vừa hồn nhiên, vừa khôn ngoan vừa đơn sơ. Ước mong là thế, mà thực tế dường như xa vời. Tuy nhiên, đôi khi cũng có một chút, một chút gì đó ngạc nhiên giữa đời thường.
Ngạc nhiên 1: Nhìn thú vật cỏ cây
Nói đến Linh Thao, có lẽ có bạn biết có bạn còn chưa biết. Nói nôm na, Linh Thao là những bài thao luyện, những bài tập luyện cho linh hồn, cho tâm hồn. Nếu thể thao là nhắm đến sức khỏe thể lý, thì linh thao nhắm đến sức mạnh nội tâm. Khi tập tuyện thể thao vất vả thế nào, thì khi luyện tập linh thao vất vả cũng không hề nhỏ. Những bài thể thao, những môn thể thao, không phải là thích hợp cho mọi người. Linh thao cũng thế, mỗi người cần mỗi bài tập luyện khác nhau, với tiến trình khác nhau.
Hơn một tháng thao luyện tại Tập Viện ở Sài Gòn, có những giây phút vui tươi, nói chung không nhiều, phần đa là vất vả cực nhọc. Sau đó, dạo bước trên con đường nhỏ với cỏ cây hoa lá, lòng tôi chợt gợi lên điều gì đó.
Điều gì đó tôi không rõ, nhưng cái cảm giác tựa như thời niên thiếu đi chơi ngoài đồng, với mùi thơm của lúa mới, với tia nắng mặt trời xuyên thấu kẽ lá, với làn gió nhẹ thoang thoảng mát lành, với giọt mồ hôi lăn dài trên má mát lạnh, với cái cảm giác dễ chịu ngủ quên dưới gốc cây giữa trưa hè nắng, với tiếng chim hót líu lo đâu đó, ngay cả vẻ mặt xấu xí của chú lợn cũng thành dễ thương. Và như thế, tôi thực sự ngạc nhiên về vẻ đẹp của cỏ cây hoa lá trong cái đời thường. Đúng là vẻ đẹp của Thiên Chúa trong cái đẹp tươi mới của thiên nhiên. Thật tuyệt, mà ít khi tôi thấy. Có lẽ tâm hồn mình đã trong hơn một chút, đã sáng thêm một tý, nên nhìn vạn vật thấy đẹp hơn.
Ngạc nhiên 2: Nhìn con người giữa đời thường
Nói đến người bị bệnh tâm thần, có lẽ nhiều người không mấy quan tâm, có lẽ có người lảng tránh, có lẽ có người cảm thông yêu thương… Lần đó, tôi và vài anh em được cha bề trên sai đến để ở với anh em tâm thần tại Lâm Đồng trong vòng một tháng. Cảm giác đầu tiên tôi thấy hơi sợ. Vì nhìn các anh em tâm thần, ai cũng có vẻ rất mạnh mẽ, gương mặt hơi dữ, quần áo xộc xệch… Nhưng chẳng mấy chốc, hết một ngày chúng tôi đã gia nhập nhóm và hòa đồng với các anh em. Họ có mỗi người mỗi câu chuyện. Họ rất thích những câu chuyện của họ. Họ có thể kể câu chuyện ấy mà không bao giờ chán. Họ kể đi kể lại, mà lúc nào cũng hào hứng phấn khởi như là lần đầu tiên. Từ những sợ hãi chút đỉnh và nhiều lạ lẫm bước đầu, chúng tôi quen dần.
Quen dần với những gương mặt có vẻ dữ tợn mà thực ra cũng hiền, quen dần với cái mất ngủ do sự ồn ào đêm ngày mà các anh em đó gây ra. Quen dần với cái bệnh ghẻ triền miên, do những anh em đó không chịu giữ vệ sinh. Quen dần với cái mùi hôi đặc trưng. Quen dần với những vụ xô xát nho nhỏ và những cuộc lên cơn. Quen dần với những câu chuyện thực hư hư thực trộn lẫn. Cũng dần quen với cái chán nản và mệt mỏi. Quen dần với những cái bực bội bất ngờ và không đâu.
Sống với anh em tâm thần, chúng tôi dần nhìn thấy đời từ những khung trời khác, dần nhìn thấy tình yêu mến của Cha trên trời từ một góc nhìn khác. Chúng tôi thực sự mệt mỏi vì mất ngủ nhiều, thực sự bực vì nhiều chuyện những người anh em ấy thường gây ra, nhưng chúng tôi cũng thực sự thương mến những người anh em nơi đây. Họ là những người bạn bé nhỏ của Thiên Chúa.
Một tháng trôi đi. Một tháng kết thúc. Khi rời nhà thương tâm thần, tôi không tin vào mắt mình nữa, vì bây giờ, khi nhìn những con người của đời sống thường ngày, nơi những ngôi làng, nơi đường phố, nơi thành thị, tự nhiên tôi ngạc nhiên hết sức, tôi thấy ai cũng xinh đẹp. Đúng là Thiên Chúa ban cho con người vẻ đẹp, mà thường thì con người dễ chê nhau hơn là nhìn thấy vẻ đẹp của nhau.
Ngạc nhiên 3: Nhìn thấy hai mẹ con
Có một lần, sau cả ngày vất vả làm việc trong văn phòng của Đài Vatican, tôi khá mệt và dạo bước trên đường phố Roma khi trời chập choạng tối. Khi ấy tôi chẳng buồn chẳng vui, chỉ là đi dạo cho khỏe. Giữa những người khác nhau trên con phố trước mặt, đập vào mắt tôi bóng hình của hai mẹ con đang dìu dắt nhau đi. Người mẹ trung tuổi, dáng không cao, tay xách nách mang. Đứa con gái nhỏ cầm tay mẹ. Hai mẹ con vừa đi vừa nói chuyện rất hồn nhiên. Tôi không biết họ nói gì, nhưng chắc chắn là họ nói tiếng Ý, và tôi đoán họ từ vùng quê lên đây có việc gì đó. Tôi chào họ và họ vui vẻ chào lại. Cái vẻ hồn nhiên chân chất của hai mẹ con, gợi lên trong tôi niềm vui khó tả. Một niềm vui mà tôi không thấy giữa những tin tức mà hằng ngày tôi phải đọc. Những tin mà xấu nhiều hơn tốt. Tôi tự nhủ: Tạ ơn Chúa. Cuộc sống này phải vui tươi thế mới phải chứ!
Tạ ơn Chúa về những cái ngạc nhiên giữa đời thường. Cám ơn mọi người vì đời sống tươi vui!
Tứ Quyết SJ