Ngộ Nhỉ

 

Khi vui, ngày vần trôi vội vã,

Khi buồn, đêm đằng đẵng chẳng qua,

Ngộ nhỉ, thời gian nào nhanh chậm,

Êm đềm, lặng lẽ vẫn hoài trôi.

 

Khi nhớ, tìm quá khứ lần hồi,

Khi mơ, vươn tương lai tầm với,

Ngộ nhỉ, hiện tại mới là thực,

Lại quên trong những lúc kiếm tìm.

 

Ta lỗi, thích đời mãi lặng im,

Người lỗi, ta lại tìm nghe ngóng,

Ngộ nhỉ, cái ước ao hiểu biết,

Ngồi lê, đôi mách, kể chuyện người.

 

Khuyên người, ta nói nghe thật dễ,

Bản thân lại nỗ lực từng giây,

Ngộ nhỉ, lời nói và đời sống

Cứ như ngăn cách chẳng thể hoà.

 

Người dưng bất hạnh, chỉ biết qua,

Người thân vấp ngã, lòng đau nhói,

Ngộ nhỉ, tương quan giữa cuộc đời,

Trái tim gần bên luôn ấm áp.

 

Khi nghèo, ta mơ giàu xây tháp,

Khi giàu, thấy túi vẫn hoài vơi,

Ngộ nhỉ, cái khát khao sở hữu,

Bao nhiêu mới no đủ phận người?

 

Ta cười, làm ơn hoài chẳng đủ,

Vậy mà nghịch ý, chút đã nhiều,

Ngộ nhỉ, tình đời mong manh quá,

Lấy gì để kể chuyện thiên thu?

 

Tâm Gia

2 Apr 2021

Kiểm tra tương tự

Bài tập Mùa Phục Sinh – Bài 37: Cậy trông

Bài tập 37: CẬY TRÔNG   Ông Simon Phêrô nói với các ông: “Tôi đi …

Bài tập Mùa Phục Sinh – Bài 36: Gặp gỡ

Bài tập 36: GẶP GỠ   Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *