Nhân văn, Cơ hội, Đam mê, Đồng cảm

 

Xin chúc mừng người bạn của Thinking Faith, Christine Allen của CAFOD, người đã được trao bằng danh dự từ Đại học Liverpool Hope. Khi nhận giải thưởng Tiến sĩ Nhân văn vào tháng 7 năm 2024, Christine Allen đã chia sẻ với các sinh viên tốt nghiệp khác về niềm hy vọng mà bà đã có và trải nghiệm trong hơn 25 năm hoạt động giải quyết đói nghèo ở cấp độ quốc gia và toàn cầu.

 

Tôi đã dành cả cuộc đời làm việc với những con người và cộng đồng mang hy vọng giữa bối cảnh tuyệt vọng. Họ không chỉ ở những nơi khó khăn nhất và nổi tiếng bị chiến tranh tàn phá trên khắp thế giới, chẳng hạn như Cộng hòa Dân chủ Congo, Ethiopia, hay tất nhiên là tại dải Gaza và Ukraine, nơi chiến tranh vẫn đang diễn ra; mà còn ở những nơi gần gũi hơn, như những ngày đầu tôi làm việc tại Tổng giáo phận Liverpool với các nhóm cộng đồng ở Kirkby hay Netherton.

 

Ngày nay, thật dễ dàng để cảm thấy thiếu hy vọng. Giữa các cuộc xung đột tiếp diễn và mới nổ ra, sự bất ổn khí hậu ngày càng gia tăng, nghèo đói và bất bình đẳng ngày càng lớn, và sự trỗi dậy của chính trị gia dân túy, dân tộc chủ nghĩa, thật dễ dàng để quên đi rằng vẫn có rất nhiều người đang đấu tranh cho công lý – trong các phong trào xã hội, với tư cách là nhà hoạt động, hay những người tiêu dùng có đạo đức, những người đấu tranh vì quyền bình đẳng giới và vô số người khác đang cố gắng thay đổi thực tại mỗi ngày.

 

Tôi làm việc cho CAFOD, cơ quan phát triển của Giáo hội Công giáo tại Anh và xứ Wales, là một phần của gia đình Caritas toàn cầu. Hy vọng là một trong những giá trị của chúng tôi – không phải sự lạc quan mù quáng, mà là một điều gì đó biến đổi tuyệt vọng, nuôi dưỡng tình yêu và là động lực cho công việc của chúng tôi. Hy vọng tồn tại song song với nỗi đau thương và sợ hãi. Nó được khơi nguồn từ niềm tin – công việc của chúng tôi bắt nguồn từ Kinh thánh, dựa trên và sống theo Giáo huấn Xã hội Công giáo – cũng như từ con người: sự tháo vát và sức mạnh của các nhà tài trợ, tình nguyện viên, đối tác địa phương, những người dân và cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.

 

 

Nhà văn Rebecca Solnit trong cuốn sách “Hy vọng trong Bóng tối” (Hope in the Dark) của bà đã nhắc nhở chúng ta rằng:

 

‘Hy vọng là sự đón nhận những điều chưa biết và không thể biết, một sự thay thế cho sự chắc chắn của cả người lạc quan và người bi quan… Đó là niềm tin rằng những gì chúng ta làm đều có ý nghĩa.’

 

Chúng ta dễ bị cuốn hút bởi sự chắc chắn của cả hai phía. Sống trong không gian mơ hồ đó là một kỹ năng cần thiết và là nhiệm vụ luôn hiện hữu trong thế giới ngày nay.

 

Vì vậy, tôi muốn gửi đến bạn bốn từ để suy ngẫm khi bạn bước vào cuộc sống mới – nơi tôi tin rằng những gì các bạn làm sẽ thực sự có ý nghĩa.

 

Nhân văn (Humanity)

Trên khắp thế giới, tôi thấy những trường hợp mà nhân tính của con người đang bị xói mòn, bị hạ thấp. Ngay cả khi giúp đỡ người khác hay tạo ra sự khác biệt, điều quan trọng là phải hành động theo cách thúc đẩy phẩm giá của con người. Nếu chúng ta đủ mở lòng để được lay động bởi nhân tính của mình, thì việc xây dựng và khôi phục lại phẩm giá sẽ dễ dàng hơn. Khi chính chúng ta trở nên nhân văn hơn, mang theo những tổn thương của chính mình và sẵn sàng để người khác tác động, chúng ta nhận ra mối tương quan và trách nhiệm của chúng ta đối với nhau. Bằng cách trở nên nhân văn hơn, chúng ta có thể mang lại hy vọng thực sự, bởi vì tất cả chúng ta đều là những con người có ước mơ và chúng ta nhận ra sức mạnh to lớn của việc giúp đỡ những người khác thực hiện ước mơ của họ – như những người phụ nữ là nạn nhân của bạo lực ở Congo, họ đang làm xà phòng và than củi để bán ở chợ địa phương để xây dựng lại cuộc sống của mình.

 

Cơ hội (Opportunity)

Trong suốt cuộc đời, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội và lựa chọn. Chúng có thể lớn hoặc nhỏ. Nhưng câu hỏi là: điều gì sẽ định hướng bạn trong việc đưa ra quyết định cuối cùng? Bạn sẽ sử dụng những cơ hội đó như thế nào vì lợi ích của tất cả mọi người? Thánh Oscar Romero đã thách thức chúng ta khi ngài nói:

 

“Đừng khao khát có nhiều hơn, mà hãy khao khát trở thành nhiều hơn”.

 

Bạn đã nắm bắt cơ hội đó – trong lễ tốt nghiệp ngày hôm nay. Vậy, bạn sẽ nắm lấy cơ hội nào trong tương lai để “trở thành nhiều hơn” ?

 

Đam mê (Passion)

Thật dễ để cảm thấy tuyệt vọng khi bạn nghĩ rằng mình đang bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn, khi không cảm thấy những gì mình làm mang lại ý nghĩa. Vì vậy, hãy nghĩ về những điều thúc đẩy bạn, điều gì mang lại cho bạn năng lượng? Hãy theo đuổi nó, vì chúng ta thực sự cần duy trì điều này. Cuộc sống có thể khó khăn. Đam mê không chỉ là năng lượng và động lực, mà đôi khi còn là sự chịu đựng, gánh vác hoặc nhẫn nại, giống như Chúa Kitô trong Cuộc Khổ Nạn. Đôi khi chúng ta chỉ cần cố gắng bám trụ. Tôi nhớ mình từng gặp một nhóm phụ nữ ở Nam Sudan, nơi cộng đồng của họ bị chia cắt bởi bạo lực – nhà cửa bị thiêu rụi, người dân bị giết hại (tôi đang đứng cạnh nhà thờ, ngay phía trước một ngôi mộ tập thể), hộp tiết kiệm của cộng đồng phụ nữ bị cạy phá. [i] Họ không còn gì cả. Nhưng với sự cam chịu, họ nói rằng họ sẽ xây dựng lại tất cả vì con cái của họ. Họ tin rằng họ có thể, bởi họ đã từng làm điều đó trước đây. Vì lợi ích của con cái họ.

 

Sự đồng cảm (Empathy)

Từ cuối cùng là đồng cảm – Kết nối với mọi người có nghĩa là đặt mình vào vị trí của họ, cảm nhận như họ cảm nhận.Điều này giúp bạn có cái nhìn sâu sắc hơn. Đôi khi nói về hy vọng có thể khiến mọi người tức giận! Nó có thể là một thách thức quá lớn. Tôi từng bị buộc tội là ngây thơ, rằng khi lớn lên, tôi sẽ nhìn thế giới khác đi. Tuy nhiên, tôi cũng đã bị ảnh hưởng bởi quá nhiều người có cuộc sống, bị định hình bởi đói nghèo, bất bình đẳng, bạo lực hay những hoàn cảnh bấp bênh khác. Chính họ là những người tôi muốn đồng hành. Sự đồng cảm cho phép chúng ta cảm nhận được sự kết nối giữa con người với nhau và truyền cảm hứng cho chúng ta để tiếp tục.

 

H.O.P.E – Hy vọng

Chắc hẳn các bạn đã nhận ra bốn từ đó – Nhân văn (Humanity), Cơ hội (Opportunity), Đam mê (Passion), Đồng cảm (Empathy) – ghép lại thành HY VỌNG (HOPE). Xin lỗi vì sự lặp lại này! Nhưng có một lý do. Các bạn mang đến hy vọng, nhưng các bạn cũng làm cho nó sống động. Các bạn chính hy vọng.

 

Các giá trị của Đại học Liverpool Hope – Đức tin, Hy vọng và Tình yêu – nhắc tôi nhớ đến lời của nhà văn và nhà tư tưởng Kitô giáo, David Wells đã nói gần đây với nhân viên và tình nguyện viên của CAFOD:

 

“Đức tin đánh thức bạn mỗi sáng,

Tình yêu đưa bạn trở về nhà.

Còn Hy vọng, nó chuẩn bị hành trang cho hành trình của bạn.”

 

Hôm nay đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn mới trong cuộc đời bạn và một hành trình mới. Tôi hy vọng rằng bạn sẽ xem xét tính nhân văn của mình và làm việc vì lợi ích của tất cả mọi người; rằng bạn sẽ sử dụng cơ hội của mình một cách khôn ngoan để phục vụ và đồng hành cùng người khác; rằng bạn sẽ theo đuổi đam mê của mình, điều mang lại cho bạn sự sống, giúp bạn vượt qua những thời điểm khó khăn; và rằng sự đồng cảm của bạn với người khác sẽ làm cho bạn trở thành một người toàn diện, trọn vẹn.

 

Trong thế giới thiếu hy vọng này, bạn chính là hy vọng.

Hãy mang hy vọng đến cho người khác!

 

Christine Allen là Giám đốc Điều hành của CAFOD. Bài viết này được trích từ bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp của Đại học Liverpool Hope tại Nhà thờ Liverpool vào ngày 24 tháng 7 năm 2024.

 

Nguồn: thinkingfaith.org

Tác giả:  Christine Allen

Chuyển ngữ: Thục Đoan | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên

 

[i] Các chương trình Tiết kiệm và Cho vay ở Làng giống như quỹ Tín dụng nhân dân của chúng ta, nơi mọi người đóng góp một khoản tiền nhỏ và có thể vay. Ở các cộng đồng như thế này ở Nam Sudan, không có tài khoản ngân hàng, vì vậy tiền được giữ trong một hộp tiền mặt với ba ổ khóa, chìa khóa được giữ bởi ba người khác nhau.

Kiểm tra tương tự

Đức Thánh Cha Phanxicô: Hy vọng là biết vui cười

“Hy vọng” – Cuốn tự truyện dày 400 trang của Đức Thánh Cha Phanxicô, được …

Ai tín: Thân phụ linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Hai Tính, S.J.

Anh em Dòng Tên Việt Nam Tỉnh Dòng Phanxicô Xaviê xin kính báo:      …