[Mở lòng] – Thứ Ba sau Chúa Nhật II mùa Chay

“4Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?5 Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai.6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó” (Lc 15, 4-6). 

Ngây ngất trong tình yêu không có nghĩa là ngủ quên trong đó. Mà sẵn sàng lên đường để đi tìm lại người mà mình yêu, tìm lại kho tàng quý giá của đời mình, nếu vì một lý do nào đó kho tàng đó bị thất lạc: “Hành động của Thiên Chúa giờ đây mang lấy một hình thái gây ấn tượng mạnh hơn nữa, khi trong Chúa Giêsu Kitô, chính Thiên Chúa là Đấng đi theo “những con chiên lạc”, là nhân loại khổ đau và lầm lạc. Khi Chúa Giêsu nói trong các dụ ngôn của Ngài về người mục tử đi tìm chiên lạc, về người đàn bà tìm đồng tiền đánh rơi, hay về người cha gặp gỡ và ôm vào lòng đứa con hoang đàng, thì tất cả những điều đó không chỉ đơn thuần là những lời nói, mà chúng giải thích cho chính sự hiện diện của Ngài và hành động của Ngài.” (Đức Benedicto 16, Deus caritas est, 12).

Đọc lời trên, tôi liền nhớ ngay tới lời của thánh I-Nhã thành Lô-yô-la: “Tình yêu phải diễn tả bằng việc làm hơn là bằng lời nói.” (Linh thao 230). Ở đây, chúng ta nhận ra rằng, Thiên Chúa yêu con người không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động cụ thể. Hành động dám dẹp bỏ tất cả sang một bên, để lên đường đi theo, để tìm lại đồng tiền đã mất, tìm lại con chiên bị lạc đàn: “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?” Vâng, tình yêu cần được tìm lại. Khi đã tìm thấy thì tình yêu cần được mở tiệc ăn mừng: “Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó”. Thật là một điều đặc biệt. Đặc biệt vì Tình yêu của Chúa không chỉ mở tiệc ăn mừng, khi tìm lại được con chiên bị lạc, mà còn tình yêu đó còn không mắc cỡ, vẫn tự nhiên mở tiệc ăn mừng khi người con yêu dấu một thời bội phản, một thời tội lỗi, giờ đây đã về.

Hôm nay, trong giờ cầu nguyện, tôi nên nhớ lại một kinh nghiệm về hình ảnh tình yêu Chúa theo gót tôi, tìm lại tôi và đưa tôi về với Ngài. Khi nhớ lại tôi tự hỏi mình xem, tình yêu của Thiên Chúa đã “theo gót” tôi như thế nào? Đặc biệt trong những lúc tôi rơi vào trong hố sâu của tội lỗi, khi tôi lạc đường và hoàn toàn xa Chúa. Lúc đó tôi cảm thấy tôi xa Ngài, nhưng thực sự Ngài có xa tôi không? Ngài có để tôi một mình lủi thủi nặng bước trên con đường đá sỏi chông gai không? Vâng, Ngài luôn có đó khi tôi cô đơn trên đường đời. Ngài ở bên, khi tôi đau xót về chính tội lỗi của mình, hoặc vì tội lỗi của người khác gây ra và đem lại cho tôi khổ đau và thương tích.

Cuối cùng, Ngài tìm thấy tôi và thật dịu dàng Ngài vác tôi trên vai, và đưa tôi về lại mái ấm của tình yêu. Như con chiên đi lạc, giờ đây được Chúa tìm thấy và vác trên vai, tôi cảm thấy thế nào? Có Chúa tôi còn sợ hãi không? Có Chúa tôi còn đơn côi không?

Kết thúc giờ cầu nguyện tôi tâm sự với Chúa và đọc kinh lạy Cha. Tôi nhớ lại bài tập trong tuần: mỗi ngày tôi quyết tâm làm một việc tốt & mỗi ngày tập sống tinh thần biết ơn Chúa và cám ơn Anh Chị Em.

 Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế, S.J.


Kiểm tra tương tự

Ba câu hỏi của Đức Thánh Cha về Thiên Đàng

  Mỏ neo của chúng ta đã ở trên Thiên Đàng. Bám vào sợi dây, …

Bí quyết của cha thánh Pio để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc

Sau 60 năm, những người bạn thân thiết của cha thánh Pio đã có thể …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *