Nhật ký hành trình yêu thương

Mùa Chay, mùa sám hối nhưng đặc biệt hơn đối với tôi cũng như anh chị em Sinh Viên Công Giáo Hà Thành còn là dịp đem tình yêu, đức bái ái, lòng hi sinh phục vụ đến tha nhân và làm cho nó đơm hoa kết trái. Hơn thế nữa còn là dịp thể hiện tinh thần đoàn kết, ngọn lửa nhiệt huyết đối với nhóm qua chuyến Bác ái lên vùng núi Văn Yên- Yên Bái mà tôi chưa một lần đặt chân.

 Chặng đường xa bằng việc phải đi ô tô đối với tôi mà nói nó là một thử thách hay nói đúng hơn là một sự sợ hãi. Vậy mà sự sợ hãi ấy đã tan biến một cách nhanh chóng khi được đồng hành cùng các anh chị “dễ xương” và vui tính của Hà Thành trên chặng đường ấy. Sau 7 tiếng hoạt náo trên ô tô và thưởng thức một phần vẻ đẹp tự nhiên của núi rừng Tây Bắc, khi đến nơi ai ai cũng mệt và…đói…(còn phải nói 2h chiều rồi cơ mà).

IMG_0178

 

Vẻ đẹp giản dị chân chất của giáo xứ cùng con người nơi đây làm cho tôi phải ngỡ ngàng và bật cười thích thú. Từ giọng hát truyền cảm đầy mê hoặc của cha xứ, thầy xứ dễ thương mà ban đầu tới chúng tôi chào bằng Bác, ông trùm vui tính với “điệu cười chết người”(tôi tự gọi vậy nhé hehe)  , “xì tin” chẳng kém một bạn sinh viên nào, đến các cụ già, giới trẻ giáo xứ, các em thiếu nhi đều chào đón chúng tôi trong niềm hân hoan và nụ cười dễ mến. Tôi nhớ cái ôm mến khách và “thèm người” của một bà cụ dành cho tôi – một tình yêu giản dị và thiêng liêng mà rất lâu rồi tôi mới được cảm nhận. Ánh mắt hồn nhiên háo hức và sự lễ phép cùng tiếng cười thích thú của các em thiếu nhi khi chơi trò chơi và nhận bánh kẹo từ chúng tôi làm cho tôi thêm yêu cuộc sống và con người nơi đây hơn.

IMG_0420

 

Thánh lễ trang nghiêm và sốt sắng như chính giáo xứ quê nhà thân thương mà nồng ấm tình người. Hình như tất cả cảm xúc của tôi đều như vừa mới đây thôi- vẹn nguyên và ấm áp. Ngày tàn cho đêm xuống thật mau, nếu như thành thị mang vẻ đẹp lung linh huyền ảo của đèn điện, cửa hàng và xe cộ tràn ngập trên từng con phố thì nơi đây- bóng tối hun hút bao trùm lên từng ngọn đồi, hàng cây, thửa ruộng- một vẻ đẹp huyền hoặc cuốn hút đến lạ kì. Phá tan không gian yên tĩnh của miền quê bình lặng không ai khác là chúng tôi- đội quân năng động và nhí nhố (J) Chương trình lửa trại với những bài cử điệu vui tươi, trò chơi quen thuộc nhưng không hiểu sao tôi lại có nhiều cảm hứng đến vậy. Phải chăng là do anh quản trò vui tính, dễ thương , ‘có duyên” cùng các anh chị em sinh viên Công Giáo Hà thành năng động nhiệt huyết.. hay chính là nhờ những vị khán giả trung thành là bà con giáo dân nơi đây đến chờ chúng tôi từ sớm? Bạn nghĩ sao? Tôi nghĩ là nhờ tất cả đấy…J. Nếu như các bạn nơi đây háo hức với máy tính và công nghệ thì chúng tôi lại bị hấp dẫn bởi điệu nhảy sạp. Ai cũng mong ngóng tới mình được nhảy, tôi cũng vậy, lóng ngóng và nhí nhố tới tím cả mắt cá chân mà vẫn ham vui. Giờ cầu nguyện sốt mến, ý nghĩa làm cho tôi sống lại tâm tình mùa chay, hơn thế nữa với tôi đó là giờ tôi mong đợi, là phút giây tôi trải lòng để cảm nghiệm sâu sắc tình yêu Thiên Chúa.

IMG_0570

 

IMG_0656

 

Buổi tĩnh tâm sốt sắng

Ngày thứ hai trên mảnh đất Văn yên. Hình như đã quá quen với giờ ngủ nướng hàng ngày nên ai ai cũng chào ngày mới với gương mặt ngái ngủ nhưng đầy khẩn trương vì… muộn giờ. Sớm hơn một chút nên tôi có cơ hội ngắm nhìn ngọn đồi còn đang e ấp trong làn sương mỏng, hít hà hương vị trong lành mát mẻ tinh khôi của miền quê Yên Bái, cảm nhận không gian thing lặng trong ngôi thánh đường lúc ban mai, một cảm giác thật yên bình và thanh thản. Là ngày chúng tôi được lên vùng núi cao, nơi mà tinh thần bác ái của chúng tôi được thể hiện nên ai cũng háo hức và mau mắn. Vẻ đẹp hùng vĩ bát ngát mênh mông của núi rừng Tây Bắc làm cho tôi choáng ngợp và thích thú. Không chỉ tôi mà tất cả anh chị em đồng hành lần đầu đặt chân lên mảnh đất này đều thích thú và không ngừng check in- thú vui của chúng tôi trong mọi chuyến đi xa để lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt này. Cũng trong chuyến đi này, chắc chắn mọi thành viên sẽ không thể quên đó là trải nghiệm trên chiếc “ mui trần”-“ chạy suốt tìm em”. Chúng tôi như những đứa trẻ la hét khi qua những khúc quanh, vừa sợ vừa vui vừa thấy thú vị. Lúc này tôi mới có cơ hội ngắm nhìn kĩ và rõ nét hơn vẻ đẹp của từng ngọn núi từng ô ruộng bậc thang mà trước đây tôi chỉ có thế ngắm nhìn mê mẩn qua những bức ảnh. Trên đó tôi còn thấy vẻ đẹp trong tiếng cười và biểu cảm thú vị của những người bạn đồng hành. Vẻ đẹp đơn sơ và giản dị của người dân nơi đây mang nét đặc trưng của người dân tộc- hiền hậu nhưng dè chừng. Qua cuộc nói chuyện với một người dân tôi phần nào cảm nhận được sự khó khăn vất vả lam lũ mà họ phải đối diện hàng ngày. Cái nghèo bao trùm khắp ngõ xóm. Một ngôi làng nằm chênh vênh giữa ngọn đồi lưa thưa vài ngôi nhà tranh vách đất mà tôi nghĩ nó chỉ còn trong những câu truyện ông tôi kê lại. Sự có mặt của chúng tôi làm cho xóm nghèo náo nhiệt hẳn nên. Tôi nhớ cái gương mặt ngây thơ của em nhỏ, nhớ nụ cười hiền hậu của một cụ già dưới mái hiên khi chúng tôi vẫy chào, nhớ ngôi nhà tranh tạm bợ, nhớ nụ cười vừa hiền vừa sợ sệt của một gia đình khi chúng tôi mang quà  trao tặng, nhớ ánh mắt long lanh của lũ trẻ khi được cho kẹo mút, có lẽ đối với họ đó là một món quà xa xỉ. Chính trong hoàn cảnh này tôi mới cảm nhận được sự may mắn vì được sinh ra và lớn lên trong môi trường hoàn cảnh đủ đầy cùng ý thức sâu sắc hơn về tinh thần mùa Chay Thánh. Chuyến đi còn được đánh dấu bởi hành trình leo đồi lên thác nước..Dù mệt nhưng ai cũng vui vẻ, nhóm bạn đồng hành của tôi còn tâm niệm rằng, hành trình leo đồi tìm thác như chúng tôi đang tìm lại dấu chân xưa của Chúa trên đồi Gongotha vậy. Để đến nơi chúng tôi vỡ òa trong cảm xúc như tìm được nguồn sống- mát lành và trong veo. Đó cũng chính là nguồn nước, nguồn sống của những người dân nơi đây  mà thiên nhiên- Đấng Tạo Hóa đã ban tặng.

11054494_669807713141217_1857487139678808259_n

 

Chiếc xe mui trần “Chạy suốt tìm em” đã đưa chúng tôi cảm giác thật bay

11054351_669810616474260_5086773737145690776_n

11038785_669825236472798_6240178272643661084_n

giờ chia tay đầy cảm xúc …

IMG_0456

 Cuộc hành trình kết thúc trong tình cảm lưu luyến của bà con giáo xứ, vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là nụ cười ấy khi chúng tôi đặt chân tới, đầy nồng hậu và ấm áp. Sự hi sinh vất vả của anh chị trong nhóm trong suốt thời gian qua đã đơm hoa kết trái, cám ơn anh chị em trong nhóm đã cho tôi có cơ hội trải nghiệm về chuyến đi bác ái này- nơi ấy có tình yêu thương, tinh thần phục vụ và đức hi sinh…..

 

Bài: Đoàn Dung

Ảnh: Ban Truyền Thông nhóm SVCG Hà Thành

Kiểm tra tương tự

Thế giới kịch nghệ đã ảnh hưởng thế nào đến thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

  Từ khi còn trẻ, chàng thanh niên Karol Wojtyła đã bị cuốn hút vào …

Làm gì cũng được, miễn là làm cùng nhau

Nhóm SVCG Lạc Hồng chính thức sinh hoạt và có những định hướng ban đầu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *