Những bông hoa trước giông bảo cuộc đời

 “ Ta không chọn nơi mình sinh ra

Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống”

Cuộc sống chẳng bao giờ dễ dàng với mỗi chúng ta và chẳng bao giờ có con đường nào dẫn tới hạnh phúc mà không trải qua những gian lao thử thách và chẳng có con đường nào trải đầy hoa hồng cho chúng ta sải bước đi. Sống là một hành trình dài và rộng ở đó luôn có hạnh phúc, niềm vui và cũng có những bất hạnh, éo le, những đau khổ mang lại.Và những khổ đau, éo le đó đã vô tình chà xát lên cuộc đời của bao người, đeo đẳng cuộc đời họ như sự an bài định mệnh của số phận.

Họ sẽ đầu hàng trước số phận? Họ sẽ để cuộc đời mình ngụp lặn trong bống tối của sự bế tắc, tuyệt vọng? Không họ đã đứng lên bằng ý chí và nghị lực, vượt lên số phận để thay đổi chính số phận của mình, họ đã viết lên sự diệu kì trong trang sử cuộc đời mình. Và họ được mệnh danh “ Những người không chịu thua trước số phận”.Quả vậy, để đạt được thành công với người bình thường đã là quá khó, huống gì là những người số phận đã an bài cho họ sinh ra đã không có tay, người không có chân, có mắt……thì điều đó chông gai gấp hàng vạn lần. Khi bản thân rơi vào lòng sâu của sự nghiệt ngã số phận, chúng ta sẽ hiểu được rằng ý chí vươn lên không gục ngã là cách duy nhất giúp chúng vươn lên và sống tốt trong cuộc sống này.

Trước hết chúng ta phải hiểu thế nào là “không gục ngã”?
Khi gặp khó khăn, còn người chúng ta thường phân vân giữa hai lựa chọn. Một là chùn bước hoặc loay hoay tìm lối thoát, hai là dấn bước với tất cả ý chí và sức mạnh, không gục ngã để đương đầu với thử thách. Không có khó khăn nào dễ đánh gục con người hơn tinh thần nhưng tinh thần rồi cũng như một khó khăn mà bạn cần phải vượt qua. Nó giống như một viên đá vô hình vô tình chúng ta vấp phải rồi gục ngã, và rồi chẳng ai giúp được chúng ta ngoài bản thân. Lúc này, chúng ta với vết thương đau nhưng vẫn gồng mình đứng dậy và bước tiếp, đó gọi là ‘’không gục ngã’’.

Tôi từng biết, từng nghe và biết đến những con người đến từ những vùng đất khác nhau, ẩn sau họ là những câu chuyện cuộc đời . Bất hạnh có, đau khổ có, bế tắc, tàn tật có,,,,, nhưng họ lại có một điểm chung đáng quý : là dù rằng cuộc đời có nhấn chìm họ dưới đáy kiệt cùng của vực sâu thì với bản năng con người cùng ý chí vươn lên, không gục ngã vẫn thôi thúc họ tiếp tục bước tiếp.

Có lẽ cái tên Nguyễn Ngọc Ký rất đỗi thân thuộc với chúng ta và đã trở thành biểu tượng của lòng quyết tâm và sự kiên trì. Thầy Ký bị bại liệt cả hai tay khi mới bốn tuổi. Không được may mắn như bao bạn khác,thầy chỉ dám đứng bên cửa sổ nghe lõm cô giáo giảng bài. Cô giáo thương tình quá nên cho thầy Ký vào lớp và bắt đầu những chuỗi ngày luyện tập gian khổ: luyện viết bằng chân. Có những lúc đôi chân co quắp lại, đau điếng vì bị chuột rút, những ngón chân sưng phồng lên nhưng vẫn phải kẹp chặt mẩu bút,… Tất cả những điều đó vẫn không làm thầy chùn bước và rồi cuộc sống đã mỉm cười với thầy. Cuối cùng, thầy đạt được giải Vở sạch chữ đẹp của trường, rồi của quận. Thật đáng nể! Nhờ chính đôi chân và lòng quyết tâm, thầy Ký  trở thành nhà giáo ưu tú. Không những thế, thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký còn sáng tác những chín đầu sách văn học. Mỗi ngày sống và làm việc, thầy giáo Ký đã dùng đôi chân thay đôi tay với bao nhọc nhằn, gian khó, từng bước viết lên huyền thoại cuộc đời mình

Xung quanh chúng ta còn rất rất nhiều tấm gương biết vươn lên số phận như gái “xương thủy tinh” Nguyễn Phương Anh tại cuộc thi Tìm kiếm tài năng Việt Nam (Vietnam’s got talent 2011), cô gái xương thủy tinh Nguyễn Phương Anh đã bất ngờ lọt vào vòng chung kết và được đông đảo mọi người biết tới. Dù không đoạt giải nhưng hình ảnh cô gái có thân hình nhỏ bé với nghị lực phi thường đã khiến nhiều khán giả thán phục. Và còn nhiều nhiều nữa những tấm gương đẹp như thế. Họ bất hạnh vì bệnh tật, tai nạn hay bẩm sinh. Không ít người trong số họ đã buông xuôi, tuyệt vọng. Với họ áp lực tâm lý bị tật nguyền là rất lớn. Đó là những mặc cảm, tự ti về khiếm khuyết trên cơ thể mình, là những gánh nặng mà họ đem đến cho gia đình và xã hội. Tuy nhiên,. họ phấn đấu, nỗ lực hết mình để chứng tỏ bản lĩnh bởi họ không muốn sống quỵ lụy, yếu đuối và phụ thuộc vào người khác. Từ gánh nặng của xã hội, họ gắng sức phấn đấu, trở thành những công dân có ích, xóa đi những rào cản giữa người bình thường và người khuyết tật. rằng: “Chúng ta chỉ thực sự thất bại khi chúng ta từ bỏ mọi cố gắng”. Những thành công mà họ đạt được không dễ dàng, mà ẩn chứa trong đó là bao mồ hôi, nước mắt, bao khó khăn, tủi cực,… Điều đó càng khiến mỗi người chúng ta thêm khâm phục họ, những tấm gương sáng ngời của những mảnh đời bất hạnh đã giúp chúng ta soi lại chính mình. Cuộc sống đối với một số người là muôn vàn gian lao, thử thách. Ngược lại, đối với một số người khác, cuộc sống như tấm thảm nhung êm ái trải đầy hoa hồng.

Biết bao nhiêu tấm gương của những người rất bình thường đã trở nên vĩ nhân. Biết bao nhiêu người kén nay mắn đã vững bước trên đường đời. Biết bao nhiêu nạn nhân của tai ương, bệnh hoạn….đã vượt qua nghịch cảnh và sống vui,,,,,,Biết bao nhiêu người khuyết tật, trẻ thiểu năng đã ghi được những chiến tích trên nhiều lĩnh vực vực khác nhau nhờ ý chí và nghị lực vươn lên của bản thân.Nick Vujicic từng chia sẽ “ Tôi sự hiểu khác biệt về sự khác biệt về hình thể chỉ trở thành trở ngại nếu như tôi cho phép nó như vậy. Có một số việc tôi không nên làm, nhưng tôi khiến bản thân mình và người khác ngạc nhiên bằng cách tìm ra những cách khá khéo léo để vượt qua thử thách”.

  Chúng ta chính là những con người may mắn ấy. Chúng ta còn được sống giữa vòng tay ấm áp, yêu thương của gia đình. Hơn nữa, khác hẳn họ, chúng ta được sinh ra và lớn lên giữa thời bình, không thiếu thốn về kinh tế. Nhưng thật sự chúng ta đã biết quý trọng cuộc sống này hay chưa? Thật đáng tiếc nếu chúng ta sống quá an phận, tự để mình chìm vào quên lãng giữa xã hội ngày nay. Có phải chúng ta vẫn học qua loa, đối phó mà không bận tâm rằng ngay lúc ấy có biết bao cô cậu bé đứng bên cửa sổ lớp học, thèm được nghe cô giáo giảng bài. Qua những tấm gương vượt qua số phận, chúng ta chợt cảm thấy mình quá bé nhỏ, tầm thường. Chúng ta học tập ở họ không chỉ ở lòng kiên trì, nhẫn nại, say mê học tập mà còn ở lối sống lạc quan, yêu đời.Những tấm gương, những huyền thoại về những con người bất hạnh nhưng phi thường đã gieo trong tim ta niềm tin yêu cuộc sống. Lặng lẽ như nụ chồi từ bóng tối vươn ra ánh sáng, họ đã vượt lên chính mình để có một ngày mai tươi sáng hơn. 

Mỹ Nhung

(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)

 

Kiểm tra tương tự

Nói chuyện với trẻ em về các thánh tử đạo

Ngày lễ Các Thánh: Cách nói chuyện với trẻ em về các thánh tử đạo …

Bài học từ cha tôi!

  Quan sát một ông cụ 82 tuổi sửa máy hút bụi gợi mở một …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *