Mùa Vọng đã đến! Đây là thời khắc Giáo Hội mời gọi con cái mình sống tâm tình trông chờ và hy vọng. Trông chờ lời hứa của Đấng ban Giao Ước và hy vọng vào viễn cảnh đời sống mới trong Đấng Thiên Sai.
Khi nói về niềm hy vọng là nói đến ước mơ, niềm tin và là động lực cho cuộc sống con người nói chung. Con người không thể sống ở đời mà không có niềm hy vọng. Tìm thấy niềm hy vọng trong cuộc sống, chúng ta tìm ra ý nghĩa cuộc đời, tận hưởng những điều tốt đẹp Chúa ban. Ai sống mà đánh mất niềm hy vọng, người ấy đánh mất cuộc sống và tương lai của chính mình.
Trong mùa Vọng, chúng ta được sẽ được lắng nghe những lời Sách Thánh, khởi đi bằng lời của ngôn sứ Isaia, vị sứ giả vĩ đại của niềm hy vọng loan báo: “Hãy an ủi, an ủi dân Ta, Thiên Chúa các ngươi phán” (Is 40,1). Dân tộc Israel đã kinh nghiệm một thời kỳ thê thảm của cuộc lưu đày nơi đất khách quê người, họ cảm thấy mình bị mất tất cả, mất quê hương, mất tự do, mất phẩm giá, mất cả niềm tin tưởng vào Thiên Chúa, và nhất là mất đi niềm hy vọng. Thế nhưng, lời kêu gọi của ngôn sứ Isaia đã tái mở cõi lòng cho niềm tin của họ. Họ sẽ được trở về, được Thiên Chúa an ủi. Thời hoạn nạn đã hết; dân Israel có thể nhìn về phía trước với niềm tin tưởng về tương lai: việc trở lại quê hương đang chờ đón họ. Nhưng đó không phải chỉ là trở về quê hương mà còn là trở về với Thiên Chúa, nơi hy vọng và vui cười trở lại, đó là nụ cười của niềm hy vọng tìm gặp Thiên Chúa.
Chúng ta cũng hãy để cho lời của ngôn sứ vang vọng mãi trong tâm hồn chúng ta: “Hãy an ủi, an ủi dân Ta”, để mãi hy vọng Thiên Chúa luôn bước đi với chúng ta bằng tình yêu của Ngài. Giữa những lúc tăm tối nhất cuộc đời, hãy để Thiên Chúa an ủi, hãy để cho Ngài có cơ hội được chia sớt những gánh nặng trong cuộc đời bạn. Đừng bao giờ cho phép mình ngã lòng hay đánh mất niềm hy vọng đặt nơi Chúa. Vì đó là sức mạnh giúp ta vươn lên trong bất cứ hoàn cảnh nào. Sống niềm hy vọng là gửi gắm tín thác tương lai của mình nơi Thiên Chúa, không lo sợ khi những tai ương xảy đến, vì tin có Chúa che chở đồng hành.
Sống tâm tình mùa Vọng cũng đòi hỏi ta phải kiên nhẫn. Nhưng nếu chúng ta chờ đợi bằng tình yêu mến, cậy trông, nó sẽ biến cuộc chờ đợi trở thành niềm vui, vì chúng ta xác tín Đấng mà chúng ta chờ đợi là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chính Người là niềm Hy Vọng của chúng ta.
Lạy Chúa! Trong cơn đại dịch, chúng con hy vọng và trông chờ vào lượng từ bi thương xót của Chúa. Xin Ngài hãy mãi là niềm an ủi cho chúng con trong những nỗi cùng cực nhất của kiếp sống mong manh này. Xin đừng cất khỏi lòng chúng con niềm hy vọng nơi Chúa, khi mà ngày ngày chúng con phải chứng kiến những mất mát quá lớn của biết bao người, phải đứng trong cơn thử thách của lòng tin: “Thiên Chúa còn đó hay không, khi mà con cái Người đang đau khổ?”
Lạy Chúa Giêsu, nguồn hy vọng lớn nhất trong cuộc đời con, xin cho con biết giữ mãi tình yêu trinh trong để trông chờ ngày Người đến đưa con về với Ngài. Nơi đó, con sẽ gặp được nguồn vui và an bình là lòng Thiên Chúa thương xót. Nơi đó sẽ không còn đau khổ, không còn nỗi buồn và không còn những bất công…, mà chỉ còn yêu thương và tha thứ.
Marynho
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)