Con người luôn có một nơi để thuộc về, và gia đình là nơi đầu tiên để một người có được kinh nghiệm ấy. Chính trong gia đình, họ được sinh ra và lớn lên. Nơi đây, họ cảm thấy được an toàn và có thể phát triển hết mức khả năng của mình. Do đó, dân gian có câu “đi đâu không bằng nhà mình.”
Là một sinh viên năm nhất, tôi bắt đầu rời xa mái ấm ban đầu của mình. Tôi khởi sự một cuộc sống mới với nhiều điều lạ lẫm. Tại môi trường mới này, tôi như được “tái sinh”. Như một đứa trẻ, tôi quan sát, dò dẫm, học hỏi những kinh nghiệm mới và bắt đầu thích nghi với cuộc sống mới. Và tôi cũng được mời gọi để tìm cho mình một nơi để được thuộc về.
Người xưa có nói “hữu duyên kỳ ngộ,” điều này đã đúng với tôi. Đến với nhóm sinh viên Công Giáo một cách rất tình cờ qua sự giới thiệu của một người bạn, tôi khá tò mò và bắt đầu mon men tham gia nhóm. Dần dần, tôi cảm thấy ở đây có bầu không khí của một gia đình thật sự. Qua tiếp xúc với các anh chị và các bạn trong nhóm, tôi được chia sẻ rất nhiều điều: sự ấm áp và chân thành, tinh thần trách nhiệm của tất cả thành viên.
Qua mỗi sự kiện được hiện diện với nhóm, tôi lại thấy được sự vất vả của các thành viên trong các khâu tổ chức: lên chương trình, chuẩn bị, chạy chương trình, và vô vàn công việc không tên khác. Điều này đánh động tâm hồn tôi rất nhiều. Tôi cảm thấy mình được thôi thúc hơn để biết đóng góp cho nhóm qua việc tham gia nhiều hơn các hoạt động của nhóm, biết chia sẻ thời gian hơn để phụ giúp mọi người trong các việc chung, biết đem lại niềm vui cho những người mà tôi gặp gỡ…
Ngày lại ngày, tôi thấy mình muốn được “thuộc về” nhóm lúc nào không hay. Nhóm vui lắm, dễ thương lắm. Đôi lúc chỉ cần ngồi nhìn mọi người nói chuyện vui đùa với nhau là thấy rất đáng yêu lắm rồi. Tôi thấy mình được phát triển cả về đời sống nhân bản lẫn đời sống đạo đức qua các hoạt động trong nhóm. Cũng chính ở đây, tôi, một người hướng nội và ngại giao tiếp, giờ trở nên tự tin hơn và hòa nhập hơn.
Giờ đây, tôi nhận ra mình là một phần của nhóm, dù chỉ là một phần nhỏ bé thôi trong gia đình sinh viên Công Giáo Nhân Văn. Tôi xem đây là cái duyên rất lớn mà Chúa ban cho mình, và ước mong sao cái duyên này sẽ còn kéo dài nữa và sẽ trở thành cái “nợ” để tôi và mọi người trong nhóm được gắn kết chặt chẽ trong một gia đình thật sự. Điều cuối cùng, tôi thầm xin Chúa cho mình biết sẵn sàng cho đi, trở thành món quà để trao ban nhiều hơn nữa như chính khẩu hiệu và tôn chỉ của nhóm “Cho là Nhận”, bởi tôi đã được nhận rất nhiều.
Một bạn sinh viên