Vui thì có lẽ ai cũng thích. Nhưng cái mà mình thích chưa chắc đã vui được lâu. Niềm vui có gì đó khác với sự nhộn nhịp náo động. Có lẽ nhiều người biết đến nhân vật chính trong bộ phim Con tàu Titanic. Cô ấy rất xinh đẹp, rất đáng yêu. Cô sống giữa đời sống thượng lưu với nhiều hoạt động nhộn nhịp. Bề ngoài có vẻ vui lắm, nhưng kỳ thực cô rất buồn. Tâm hồn cô trống rỗng và ngột ngạt. Nếu ai đó đã từng yêu, sẽ cảm nhận được sự cô đơn giữa biển người náo động, đơn giản vì chưa nhìn thấy người mình thương mến. Không chỉ với tình yêu đôi lứa, mà nơi tình thân trong gia đình hoặc giữa bạn bè cũng thế, niềm vui là điều gì đó vừa rất đời thường vừa rất sâu lắng, đôi khi rất khó mà có được.
Chỉ phác họa đôi nét cũng đủ gợi lên cả trời kinh nghiệm về niềm vui. Đủ loại, đủ màu sắc, đủ cung điệu. Trong phút cầu nguyện, con thử hình dung một chút xem: Niềm vui Phục Sinh có nghĩa là gì? Con đã từng trải nghiệm chưa? Kể cũng chẳng dễ!
Niềm vui Phục Sinh có khi đơn giản vì…
Niềm vui Phục Sinh có khi đơn giản vì đó là một ngày lễ rất quan trọng. Với trẻ em, nhiều khi là được vui chơi trong ngày lễ, được ăn ngon hơn. Có người thích thú vì lễ Phục Sinh rất vui với thánh lễ sinh động vui tươi bởi các bài hát thánh ca tuyệt vời.
Có người có cảm nghiệm đơn sơ thế này. Mình là người tội lỗi đầy mình, thế mà có một con người tuyệt vời như Thầy Giêsu đến thế gian này, thích sống giữa mọi người, thích sống tốt lành, thích giúp đỡ mọi người, và đặc biệt là Thầy thích làm bạn với một kẻ kém cỏi như mình. Thầy chẳng sợ những kẻ quyền thế. Thầy cũng chẳng sợ bao phen bị người ta chống đối. Thầy lại rất yêu mến người nghèo và những ai bé nhỏ. Chẳng biết nói gì nữa. Nhưng rồi chuyện gì đến thì cũng đến. Thầy bị những kẻ gian ác kết tội chết. Thầy chết thật, nhưng câu chuyện chẳng dừng ở đó. Thầy đã sống lại và hiện ra với biết bao người. Bằng chứng là từ thời đó cho đến nay, tiếp tục có biết bao vị thánh vẫn nối tiếp nhau làm chứng rằng, Thầy Giêsu đang sống giữa chúng ta để cứu giúp chúng ta. Niềm vui ấy chẳng biết tả làm sao, nhưng thực sự là vui rất vui.
Có người triết lý phức tạp hơn rằng: có lẽ truyền thống văn hóa nào cũng đề cao lòng biết ơn. Đối với người Việt, lòng biết ơn có vị trí vô cùng đặc biệt. Khi được ai đó giúp đỡ một chút thôi, mình cũng cần biết ơn. Nếu người giúp đỡ là bậc thánh nhân, thì lòng biết ơn lại càng thêm đặc biệt và ý nghĩa. Thế mà ở đây, Thầy Giêsu không chỉ là bậc thánh nhân, mà còn là Con Một của Thiên Chúa nữa. Mà Chúa đâu chỉ cứu tôi một lần, đâu chỉ tha thứ một lần, mà rất nhiều lần, rất nhiều lần. Không chỉ về thể chất, về sức khỏe mà thôi, còn về cả tinh thần, về tâm lý, về linh hồn nữa. Biết bao lần, tưởng chừng tôi đã chết, nhưng rồi tôi lại có thể tiếp tục sống. Tôi không chỉ có thể tiếp tục sống, mà còn sống tốt hơn nữa, vì Chúa Giêsu nâng đỡ tôi, vì các bạn của Chúa nâng đỡ tôi. Điều tuyệt vời là tôi nhận thấy và kinh nghiệm được rằng, tôi đang có thể làm nhiều điều tốt, nhưng không phải bởi sức riêng của bản thân, nhưng đang có sức mạnh của Chúa nâng đỡ tôi.
Có điều tuyệt vời khác nữa…
Có điều tuyệt vời khác nữa. Sức mạnh của Chúa không làm cho con tự hào kiêu hãnh. Vì nếu con tự hào kiêu hãnh, thì ngay lập tức sức mạnh của Chúa sẽ rời bỏ con, bởi vì Chúa chẳng ở nơi kẻ tự kiêu. Chúa chỉ ở nơi đơn sơ bé nhỏ như máng cỏ, ở giữa những tâm hồn thống hối. Chúng con không tự hào vì mình tội lỗi, cũng chẳng tự hào vì mình đã có thể sám hối. Chúng con tự hào vì Thầy Giêsu thương mến chúng con, vì Thầy là Đấng ban sức mạnh, là Đấng nâng đỡ, là nguồn cứu độ của chúng con.
Với niềm vui của Chúa Phục Sinh, chúng con không chỉ tìm lại được giá trị của bản thân, không chỉ tìm lại được lòng tự trọng. Một lòng tự trọng không đặt trên sự tự hào bản thân, nhưng đặt trên lòng tin tưởng mà Thầy Giêsu đã tín nhiệm chúng con. Với niềm vui Phục Sinh, chúng con còn bắt đầu sống một kinh nghiệm mới. Kinh nghiệm có thể lắng nghe người khác, kinh nghiệm biết quan tâm người khác, kinh nghiệm dám nhìn vào cuộc đời đen tối với niềm hy vọng, kinh nghiệm dám nhìn vào các bất công với đủ tình thương, để ra sức biến đổi thực tại mà không tin tưởng vào con đường bạo lực. Với niềm vui của Chúa Giêsu, chúng con bắt đầu tìm những con đường mới, những giải pháp mới, thay cho cái cũ kỹ của chiến tranh, thay cho cái cũ rích của hận thù.
Chẳng lẽ chúng tôi hơn các bạn…
Nói như thế, chẳng lẽ chúng tôi hơn các bạn. Xin thưa rằng không, chúng tôi chẳng hơn gì các bạn, vì chúng tôi cũng yếu đuối, cũng tội lỗi, cũng bất toàn, cũng chẳng dễ gì để trung thành với điều thiện hảo. Chúng tôi và các bạn, chúng ta cùng nhau hoạt động, cùng nhau làm việc, vì chúng tôi tin rằng: trong Thầy Giêsu, chúng ta bình đẳng và là anh chị em của nhau. Cho dù đêm đen có dày đặc đến đâu, thì niềm vui Phục Sinh của Chúa Giêsu cũng chiến thắng. Nói như thế, chúng tôi không quên con đường thập giá đau thương vẫn đang từng ngày tái diễn đối với biết bao người dân vô tội chịu bất công trên khắp thế giới.
Nhưng với Chúa Giêsu là Đấng ban sức mạnh cho chúng tôi, chúng tôi có thể chiến thắng bản thân, có thể chiến thắng tội lỗi, chiến thắng hận thù. Chiến thắng bằng tình yêu, bằng tình bạn, bằng niềm vui, và cho dù nhiều người trong chúng tôi có kết thúc cuộc đời trong đau thương dưới con mắt người đời, thì trong ánh mắt Thiên Chúa, chúng tôi chiến thắng và yên nghỉ trong Ngài. Khi chúng tôi qua đi, những người khác sẽ tiếp nối, sẽ tiếp tục câu chuyện tuyệt vời về Thầy Giêsu đang sống giữa chúng ta, đang ban ơn, đang chúc lành, đang đồng hành với từng người chúng ta cho tới tận cùng của thế giới, tận cùng của vũ trụ, tận cùng của thời gian.
Tứ Quyết SJ