Lòng khát khao được phục vụ Chúa là điều mong muốn thật chính đáng cho bất cứ Kitô hữu nào. Chính Chúa Giêsu đã từng tuyên bố rằng: “Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy” (Ga 12, 26). Thế nhưng, làm sao chúng ta hiểu “phục vụ” cho đúng nghĩa?
Phục vụ trong gia đình có thể được nhìn thấy nơi sự vun vén, lo toan của người mẹ: Nhà cửa lúc nào cũng tươm tất, bữa ăn lúc nào cũng được sẵn sàng… Đây là một công việc không hề được trả lương, dường như cũng chẳng có ngày nghỉ. Có những người mẹ đã làm tất cả mọi sự bằng tình yêu dành cho chồng và con cái. Công việc này chẳng hề được đánh giá cao trong xã hội, thậm chí bị xem thường là khác. Vậy mà thử một ngày mẹ bị ốm thì sao đây? Mọi thứ đều trì trệ, lộn xộn và rối tung. Chúa yêu thích sự âm thầm của việc phục vụ này. Tầm thường mà cao quý!
Phục vụ trong xã hội thì muôn hình vạn trạng. Có người thích tỏ ra cho người khác thấy mình là một “mẫu người phục vụ”, chẳng hạn như luôn rình rang, rộn đám với những hoạt động từ thiện, những chương trình tài trợ nhằm đánh bóng tên tuổi chính mình. Họ mang trong đầu tư tưởng là họ đang phục vụ cho người nghèo hoặc người kém may mắn… Cũng có người làm những công việc ấy với lòng khiêm tốn và sự ý thức rằng: Tôi đang làm cho chính Thiên Chúa.
Phục vụ trong giáo hội cũng mang nhiều màu sắc. Có những sắc màu làm lóe mắt bàn dân thiên hạ và cũng có những sắc màu nhạt nhòa không được biết đến. Một buổi sáng thức dậy, lòng chúng ta rạo rực với việc tông đồ phải làm. Gác tất cả mọi thứ xung quanh lại để chỉ lo chú tâm vào công việc này, và chúng ta không được phép làm cho nó “hư bột, hư đường” vì có biết bao nhiêu con mắt dòm ngó. Lòng chúng ta chỉ dấy lên một nỗi lo duy nhất: Phải cho người khác thấy mình làm thật tốt, phải làm cho hay hơn người này, người kia mới được. Lòng yêu mến Chúa ở đâu trong tâm trí chúng ta nhỉ? Chúng ta phục vụ cho ai thế? Màu sắc của chúng ta làm chói cả mắt Thiên Chúa. Mỗi sáng thức dậy, chúng ta hãy biết đặt mình trước nhan Chúa để phó dâng mọi sự phục vụ trong tay Ngài. Cần ý thức rằng chúng ta chỉ là những công cụ của Chúa mà thôi, Chúa muốn dùng thế nào là tùy ý Ngài. Có như thế chúng ta mới phục vụ trong sự khiêm tốn. Sắc màu nhạt nhòa của chúng ta sẽ phản chiếu vinh quang rực rỡ của Thiên Chúa cách rõ nét nhất.
Hạnh phúc thay khi chúng ta được phục vụ Chúa! Hạnh phúc ấy còn được nhân lên gấp bội khi được chính Thiên Chúa Cha quý trọng. Chúng ta hãy nhớ rằng: Tận dụng tất cả những gì có thể để làm đẹp lòng Chúa là điều khôn ngoan nhất. Còn gì sung sướng cho bằng được chính Thiên Chúa yêu thương, phải không bạn?
Therese Trần Thị Kim Thoa