Hôm nay được tin bà chị họ về bên kia thế giới, do nhiễm dịch Covid-19, tại BV dã chiến 6 Bình Dương.
Hai vợ chồng anh chị 70 tuổi, cùng nhiễm dịch Covid-19, cùng có bệnh nền. Mỗi người một nơi, đang lo nghĩ và bặt tin về nhau. Rồi chị đi trước, có lẽ dọn đường đón anh.
Nghe kể rằng, cơn đau khi mọi cơ quan nội tạng thiếu khí lan đến từng vi ti huyết quản thật khủng khiếp. Mấy người còn sống để kể lại những giây phút cận tử phải quằn quai từng cơn trong nỗi đau đớn kinh khiếp này.
Còn khủng khiếp hơn khi phải một mình chống chọi với tử thần, để giã từ cõi thế trong nỗi cô đơn và cô độc.
Chồng ơi! Con cháu ơi! Họ hàng ơi! Bạn thân ơi! Làng xóm ơi! Thế gian ơi!… Đâu hết rồi?
Lưỡi hát tử thần giơ lên đang đếm ngược kim đồng hồ.
Ôi! Khí trời Chúa ban đâu hết rồi. Rướn ngực lên hớp từng ngụm khí. Mắt hé nhìn khoảng không. Tay bắt chuồn chuồn. Không có ai vuốt mắt. Lệ tràn hoen mi. Tiếng nắc cuối cùng… cho một kiếp người.
Chị Anna có bao bao giờ ngờ rằng mình phải ra đi trong nỗi cô đơn và cô độc như vậy. Theo lẽ thường tình như chị, một con chiên ngoan đạo, trong một xứ đạo nền nếp, con đàn cháu đống sống quanh đây, họ hàng khắp nơi, hàng xóm tốt bụng… thì mình có nằm xuống cũng yên dạ, được nhiều an ủi. Khi đó sẽ có những người thân yêu vây quanh, chịu các phép bí tích sốt sắng, nhắn nhủ vài lời trăng trối giã từ. Rồi được mọi người viếng thăm, đoàn hội cầu khấn, có người vuốt mắt an nghỉ, nhang khói …,và là một Thánh Lễ an táng trang nghiêm thật đông người cầu nguyện, với nhiều nước mắt tiễn đưa tới nơi an nghỉ cuối cùng. Trước mộ phần, mỗi người một bông hoa bùi ngùi chia tay trước khi bị lấp đi bởi cát bụi. Những ngày sau, Thánh Lễ cầu hồn, đọc kinh suốt tuần khiến hương hồn càng thêm mát mẻ.
Hôm nay chị ra đi đơn độc, chung quanh là màu tang sơn trắng sát trùng, không có đại quan hoa lá sắc màu, chữ nghĩa thánh hiền “sinh ký tử quy…”. Chị nằm trong một túi nhựa bịt bùng không người tiễn đưa trong chiếc xe kín bưng, hướng đến lò thiêu … để còn lại một hũ tro tàn.
Nước mắt người ra đi cũng xong, nhưng nước mắt người thân yêu còn sống chẳng biết đến bao giờ mới nguôi ngoai. Lệ có khô, nhưng nước mắt chảy vào trong còn mãi, ngậm ngùi nhớ thương chẳng bao giờ cạn.
Cậy trông vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, nhờ máu Đức Giêsu Kitô đã đổ ra vì tội lỗi nhân loại, xin Người tha mọi lỗi lầm và ban phần rỗi cho LH Anna, được hưởng Nhan Thánh Chúa. Nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria, xin người an ủi và nâng đỡ gia quyến trong nỗi sầu khổ này.
Người ra đi đã yên nghỉ, dù đau khổ và nghiệt ngã, phận người còn sống vẫn phải sống, và sống cho đến chết trong bổn phận trách nhiệm với bản thân, gia đình, Giáo hội và xã hội. Trong và nhờ tình yêu thương của Thiên Chúa.
Hàn Cư Sĩ
P/s: Xin mọi người cầu nguyện cho LH. Anna.
(Và chồng chị đang nguy kịch)
(Bài viết được tác giả gửi đến dongten.net)