Tìm Về Giấc Mơ

nguoi-cha

Là một đứa trẻ mồ côi cha từ nhỏ, trong đầu nó không có một chút kỉ niệm về sự hiện diện của người cha. Nó lớn lên trong nỗi vất vả của mẹ và ân cần chăm sóc của nội.

Thời gian cứ nhẹ nhàng trôi, nó luôn tự tin về cuộc sống của mình. Không biết tự bao giờ, trong nó xuất hiện một nỗi khát vọng thầm kín. Nó hay để ý đến những người cha chở con đi học, đi chơi, đi lễ… Mỗi khi nghe chúng bạn kể chuyện gia đình, dù vui hay buồn, nó cũng muốn nghe. Chúng kể được ba mua cho cái này, chở đi chỗ kia là nó thấy hứng thú.

Trong trí nhớ của nó, không có một hình ảnh nào của ba, đôi khi nó tưởng tượng xem ba mình là người thế nào. Nếu ba còn sống thì cuộc sống của gia đình nó sẽ ra sao. Nó hỏi mẹ đủ điều về ba, chưa bao giờ nó quan tâm đến ông như thế. Sinh nhật thứ 12, nó có một điều ước là được gặp ba một lần, một lần thôi, dù chỉ trong giấc mơ. Mỗi lần đến nhà thờ, nó đều xin Chúa cho điều ước của nó được thực hiện. Nó tin rằng, Chúa có thể thực hiện điều nó khát mong. Nỗi khát vọng trong nó ngày càng lớn và niềm mong ước gặp ba ngày càng tăng.

Một lần nọ, nó đang chơi cùng lũ bạn. Mấy đứa trẻ say sưa với trò chơi đuổi bắt, tiếng reo hò vang cả khu xóm. Người đàn ông, mặc chiếc áo thun trắng, quần tây đen, đóng thùng trông rất lịch sự, tiến lại gần nó mỉm cười:

– Chào con.

– Dạ, con chào chú.

Ông cười vuốt tóc nó: Ừm!

– Con khỏe không?

Nó rụt rè hỏi: Dạ… Chú là ai?

Ông cười: Ta là ba của con đây.

– Nó lùi lại: Ba?

Ông lấy một túi kẹo đủ màu, rất đẹp mắt đưa cho nó:

– Ba có quà cho con này!

Nó lắc đầu.

– Quà của ba mà con không muốn nhận sao? Không sao đâu con.

Ông cầm túi kẹo dúi vào tay nó:

– Cầm lấy đi con. Con ăn và đem chia cho các bạn với nhé!

“Boong…boong…” Tiếng chuông nhà thờ làm nó giật mình: “Ba! Ba…” Hóa ra nó đang mơ. Nó cố vùi đầu vào chăn ngủ tiếp để có thể tiếp tục giấc mơ nhưng không thể. Nó lẩm bẩm: Chưa hết mà ba.

Nó muốn, muốn lắm, muốn được hỏi ba nhiều hơn, muốn được nghe ông kể nhiều hơn và muốn kể cho ông nghe cuộc sống của nó. Bao nhiêu điều nó muốn biết về ông vẫn chưa được giải đáp. Nó sực nhớ lại điều ước của mình. Nó bật dậy khỏi giường: Ze! Được rồi!

Nó vui lắm, điều nó ước mong đã được thực hiện. Với nó, không đơn thuần chỉ là giấc mơ nhưng là cả một nỗi khát vọng được giải tỏa. Ông chỉ đến một lần, nhưng đã đong cho nó một niềm hạnh phúc không ai bù đắp được.

Nó nhận ra tình thương của Chúa. Ngài đã nghe lời nó cầu nguyện và biến điều ước của nó trở thành hiện thực. Giấc mơ ấy cho nó một kinh nghiệm đức tin đầu tiên trong cuộc đời. Nó nhớ lại câu kinh Thánh: Ai tin thì sẽ được. Đã mười năm, kể từ ngày ấy, mỗi lần ai cho nó bịch kẹo bánh là nó lại nhớ câu nói của ba: Con ăn và đem chia cho các bạn với nhé!

Maria Võ Thị Phương

Kiểm tra tương tự

Xuân phúc ân

    XUÂN Đứng trước thềm Xuân. Cảm nhận hạnh phúc trong tâm hồn, cảm …

Tiếng “ồn”

  Âm thanh là điều kỳ diệu mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *