Sài Gòn thường hay có mưa đêm độ chừng đầu tháng 9 cho đến cuối tháng 10. Mưa có khi từ nửa đêm về sáng. Mưa lúc rả rích kéo dài, có khi lại ầm ầm đến rồi lại ngưng.
Mưa đêm làm khí hậu dịu mát. Con người ta thả mình vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Nhưng cũng có khi những cơn mưa ầm ầm kéo đến khiến bao người thức giấc, khơi gợi nỗi nhớ nhà và biết bao kỷ niệm quen thuộc thuở bé thơ của người con xa xứ.
Đó có thể là kỷ niệm về cậu bé ngồi trước sân, chưa rửa mặt sau sau giấc ngủ trưa say nồng, mắt đờ đẫn nhìn ra đường, xem mưa rơi.
Đó có thể là ký ức về cô bé, mới sáng thức giấc, chưa đánh răng, ngồi xổm ngoài hiên, tay thu trước bụng, ngó nghiêng người đi lại trên con đường ẩm ướt do cơn mưa đêm qua.
Có lẽ, kỷ niệm vui tươi nhất là những lần được cha mẹ cho tắm mưa, tha hồ bì bõm, nghịch ngợm. Vì vậy, dường như, âm thanh tí tách quen thuộc của những cơn mưa thường gợi lên những cảm xúc khó tả.
Những cơn mưa miền Nam thường mang lại cảnh trù mật và phì nhiêu cho ruộng đồng. Có thể vì vậy, nhạc sĩ Văn Phụng đã có bài hát về mưa:
“Mưa yêu thương ai nghèo
Mưa cho lúa ngô nhiều
Mưa cho hết tiêu điều
Mưa cho những ai nghèo
Mưa cho thắm bữa cơm ban chiều”
Thế nhưng, mưa Sài Gòn vào sáng sớm, lại là chuyện khác. Bởi lẽ, những cơn mưa sáng có vẻ như đem lại nhiều nỗi lo hơn là niềm vui.
Khi trời Sài Gòn mưa sáng, những con người cơ nhỡ, lê lết ăn xin, hay những em bán vé số, những người bán hàng rong, những bà mẹ trong phiên chợ sáng … dường như mang nhiều nỗi lo hơn cả. Có thể nhiều câu hỏi cứ ùa ập tới. Hàng họ mua rồi sao trả lại! Biết bán cho ai đây khi ai cũng trú ngụ trong nhà? Sẽ nương thân nơi đâu? Tìm kiếm bữa ăn thế nào? Chống đỡ ra sao với cơn mưa sáng?…
Mưa Sài Gòn thường mưa ban ngày, nếu mưa khi trời còn nhá nhem tối, hay chưa sáng hẳn, phỏng chừng có áp thấp nhiệt đới. Có lẽ, những cơn bão ở một nơi nào đó xa xôi tận miền Trung, miền Bắc thường bắt đầu từ những đợt áp thấp ấy. Cái mát lạnh của Sài Gòn lại có thể trở thành thiên tai ở một nơi nào đó của khúc ruột miền Trung, miền Bắc. Vì vậy, có một nhà thơ nào đó đã viết:
“Sài Gòn sáng sớm mưa bay
Ngồi lo Đà Nẵng mùa này bão giông.”
Khi áp thấp trở thành cơn bão, những cơn mưa ở miền Trung, miền Bắc, gắn liền với hình ảnh của việc chống đỡ nhà cửa, hay người ta phải hì hục khuân vác đồ đạc, thậm chí bỏ nhà đi lên chỗ có gò đất cao, sống tạm bợ cho qua cơn lụt. Có lẽ, sẽ không hiếm những bức ảnh người ta leo lên mái nhà để chờ cứu nạn trong những trận lụt như thế. Biết bao những nỗi lo và phiền muộn!
Sáng nay, Sài Gòn trời có mưa. Mưa rỉ rách kéo dài.
Liệu cơn mưa tạo cảm xúc thanh thản này có là nỗi lo và phiền muộn của những con người chỗ khác?
Hải Thần