
Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ,12 thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: “Này bà, sao bà khóc?” (Ga 20,11-12)
Bà Maria Mađalêna là một trong những phụ nữ đã đồng hành với Đức Giêsu và Nhóm Mười Hai khi Người rao giảng từ thành này sang thành khác trong thời gian thi hành sứ vụ công khai. Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 8,2) giới thiệu bà như sau: “Đó là bà Maria gọi là Maria Mađalêna, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ.” Việc bà bị bảy quỷ cùng ám mang ý nghĩa biểu tượng cho sự chiếm hữu hoàn toàn, đồng thời cho thấy mức độ đau khổ sâu xa mà bà đã trải qua. Mặc dù ma quỷ không thể chạm đến linh hồn con người, nhưng chúng có thể gây tổn hại trên bình diện thể lý, và đó chính là trường hợp của bà Maria. Kinh Thánh không nói rõ bà đã rơi vào tình trạng ấy như thế nào, nhưng chúng ta có thể hình dung lòng biết ơn sâu xa mà bà cảm nghiệm sau khi được giải thoát. Chính lòng biết ơn ấy, cùng với đức tin vừa mới được đánh thức, đã làm cho Maria trở thành một trong những môn đệ trung thành và tận tụy nhất của Đức Giêsu.
Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về tình yêu vững bền không lay chuyển của Maria đối với Đức Giêsu. Các Tin Mừng Nhất Lãm cho biết rằng bà không đi một mình khi đến viếng mồ để tôn kính thân xác Người. Tuy nhiên, Tin Mừng theo thánh Gioan lại chỉ tập trung vào một mình Maria, có lẽ nhằm làm nổi bật kinh nghiệm cá vị của bà và mời gọi chúng ta học hỏi từ chiều sâu lòng tận hiến của bà. Chuyến viếng mồ lúc rạng sáng của Maria cho thấy một tình yêu nồng cháy đến mức không thể trì hoàn thêm, dẫu chỉ để chăm sóc thân xác đã bất động của Chúa Giêsu. Khi phát hiện ngôi mộ trống, bà ngay lập tức thông báo cho các môn đệ. Phêrô và Gioan vội vã đến nơi để kiểm chứng, và Maria cũng theo sau. Sau khi hai môn đệ nhìn thấy ngôi mộ trống và ra về, Maria vẫn ở lại, tạo nên bối cảnh trực tiếp cho trình thuật Tin Mừng hôm nay.
Thánh Gioan dường như mời gọi chúng ta chiêm niệm các hành động của Maria. Hãy tưởng tượng cảnh Phêrô và Gioan rời đi, còn Maria thì ở lại, ngồi trước cửa mộ và khóc. Dù lúc ấy bà chưa hiểu rằng Đức Giêsu đã sống lại, tình yêu của bà dành cho Người đã đóng vai trò như một yếu tố định vị, neo Maria lại chính nơi Người đã được an táng. Trong những lúc đau khổ, bối rối hay bất định, chúng ta được mời gọi noi gương kiên vững ở lại trong tình yêu như Maria. Tình yêu của chúng ta đối với Đức Giêsu phải lôi kéo chúng ta về mặt thiêng liêng đến ngôi mộ trống của Người, giúp chúng ta ở lại gần Người ngay cả khi chúng ta chưa hiểu hết mọi sự. Khi Maria khóc bên ngoài ngôi mộ, bà không biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo. Bà chỉ biết rằng mình cần phải ở đó. Tâm trí bà bị bao phủ bởi nỗi đau buồn, nhưng chính con tim đã dẫn bà ở lại. Bà ở lại không phải do lý trí, nhưng vì con tim tràn đầy tình yêu đã giữ bà lại. Khi lựa chọn hành động theo con tim mình – một con tim cháy bỏng tình yêu dành cho Đức Giêsu – Maria đã được dẫn đến một cuộc gặp gỡ làm đổi thay tất cả. Khi Đức Giêsu hiện ra, thoạt đầu Maria tưởng Người là người làm vườn, và trong nỗi khao khát mãnh liệt, bà nài xin: “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.” Một lần nữa, Maria đã nói từ con tim hơn là từ sự hiểu biết của mình. Nhưng rồi Đức Giêsu gọi tên bà “Maria!” Trong khoảnh khắc ấy, con tim và trí trí của bà được hiệp nhất, và bà nhận ra Người. Bà đã thấy. Và bà đã tin.
Hôm nay, hãy suy niệm về hình ảnh Maria Mađalêna khóc bên ngoài ngôi mộ trống của Đức Giêsu, rồi nghe Người gọi “Maria!” Việc bà là người đầu tiên trong Kinh Thánh được thấy Đấng Phục Sinh mang ý nghĩa hết sức sâu xa. Rõ ràng, Thiên Chúa muốn chúng ta học nơi Maria và noi gương tình yêu của bà. Dù chúng ta có thể không được giải thoát khỏi bảy quỷ, nhưng chúng ta đã được giải thoát khỏi tội lỗi. Điều đó phải khơi dậy trong chúng ta một lòng biết ơn sâu sắc đến mức chúng ta sẵn sàng từ bỏ mọi sự để theo Người. Và khi cuộc sống trở nên mơ hồ hay bất định, chúng ta, như Maria, phải bước theo những ước muốn thánh thiện mà Thiên Chúa đặt vào trong lòng mình, để tình yêu đối với Đức Kitô dẫn dắt chúng ta đi từ chỗ bất định đến sáng tỏ, khi chúng ta, như Maria, nghe thấy Chúa gọi đích danh mình.
Lạy Chúa đã phục sinh của con, ngôi mộ trống của Chúa là dấu chỉ cho niềm khao khát mà con phải có đối với Chúa khi con đối diện với những bất định của cuộc sống. Khi con lạc lối và chẳng còn nơi nào để hướng về, xin đổ đầy lòng con một ước muốn vững bền hướng về Chúa, để tình yêu của con dẫn con đến nơi Chúa hiện diện và nơi Chúa muốn con thuộc về. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.
Nguồn: My Catholic Life!
Chuyển ngữ: Jos. John B. | CTV JESCOM – Truyền Thông Dòng Tên